chap 1:Rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô m.n...chap 1 Pu sẽ cho Hoành kể nhé vì như vậy chap sau nó mới có sức sống được nên TÔI là Hoành và Anh Là Tỉ nha...đừng nhầm.Từ chap sau Pu mới kể giờ thì Hoành kể thôi.

----------------------------------------------------

-cả lớp CHÀO....thầy-Tôi đứng dậy hô,là lớp trưởng tôi cũng không có nhiều bạn nên người tôi thân nhất và đã lỡ yêu.Đó là anh Dịch Dương Thiên Tỉ.Anh học cùng tôi vì anh học muộn nên mọi người phải gọi là anh.

-Xin chào mình tên Hạ Mỹ Kỳ(Chưa gì bánh bèo đã xuất hiện=.=III Ta siêu chưa:))).-Cô nhìn anh.Cô ta có cảm tình với anh ấy ư???.Đang mải suy nghĩ Lão Đặng Giáo Viên Chủ Nhiêm lớp tôi gõ vài tiếng vào bảng,nói:

-Mỹ Kỳ,em xuống ngồi với Thiên Tỉ nhé!Trên bàn cuối của Hoành đấy.(Pu:ông thầy chơi ngu rồi.Lão Đặng:Muốn ăn bánh TÉP không.CÂM.Pu:...)

Thôi xong,gay rồi.Cô ta ngồi với Thiên Tỉ ư???Nhìn anh cười với cô ta,sao tim tôi cứ nhói lên vậy.Không lẽ bị bệnh tim(Ngu quá!).Sao tôi thấy anh có vẻ rất thích Hạ Mỹ Kỳ,anh yêu cô ấy ư???Có thể mà,anh ấy đâu có yêu tôi hay ai khác chỉ là tôi đa tình(Pu không biết dùng từ để diễn tả,nên dùng từ sai thì mình xin lỗi)thôi mà.

"Reng!Reng".Chuông nghỉ trưa reo lên,Vương Nguyên bạn thân của tôi bám vào vai tôi nói:

-Này đi ăn với bọn tớ không.

-Thôi cậu và Nam Thần Vương Tuấn Khải cứ đi đi,mình không thấy đói.-Tôi nhìn Nguyên và Khải mà thấy ghen tị.Hai người bọn họ đã quen nhau được 3 năm,không có một chút sóng gió,vậy sao tôi và anh.....Haizzz sao lại nghĩ lung tung Lưu Chí Hoành....Thiên Tỷ không yêu mày tỉnh lại đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Hoành em sao vậy???-Anh hỏi tôi......tôi nhìn anh tay trong tay với Hạ Mỹ Kì....Hẫng.....Đau.....Sót-Hoành em bị bệnh à???-Anh lại có hỏi tôi.Giờ tôi mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, cười, nói với anh.

-Dạ,không có gì đâu ạ.-Tôi quay ra chỗ cô ta,giả vờ tươi cười,chào hỏi-Chào cậu Hạ Mỹ Kỳ.Rất vui được làm quen.

-Ừ-Hình như cô ta không thích tôi,sao vậy chứ???

-Kỳ Kỳ em đi ăn đi,chốc anh xuống.(Kỳ Kỳ thân thế)(Pu:Con bánh bèo đáng ghét.Tỉ:Con Pu nói gì...Pu:hứ không đúng à!Ta trù chết mi con bánh bèo).Cô ta đi xuống,sao anh gọi tên cô ta thân mật thế,không lẽ...

-Anh này,anh và Mỹ Kỳ...-Tôi chưa nói xong,anh đã chen ngang.

-Đúng vậy,anh và Kỳ Kỳ quen nhau.

-Vậy anh....xem em là gì???...

-Em trai.

-Vậy ạ.....Vậy đứa EM TRAI này chúc anh và Mỹ Kì hạnh phúc-Tôi cố nở một nụ cười rồi đứng dậy đi về phòng ở KTX,tôi và anh chung một phòng nhưng và có một khoảng cách rất lớn.Đến phòng,tôi nằm phịch xuống giường....Khóc....Nước mắt tôi rơi,tình yêu của tôi đã đặt sai chỗ,nhưng tôi sẽ cố gắng nói lời y..êu trước khi rời đi.Vì tôi biết anh xem thường loại người như tôi....trai cong....yêu nam nhân mà.

mải suy nghĩ cuối cùng tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết.

----------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau....

Tôi bật dậy....Hôm nay là chủ nhật mà....sao tôi phải dậy sớm.....chắc do mọi hôm vì sợ muộn học,chắc nó thành thói quen luôn rồi.Có lẽ hôm nay tôi lên nói lời yêu đó,tôi hẹn anh ở sân sau trường lúc 8 giờ,bây giờ là còn 2 tiếng nữa mới đến.....Tôi thu gọn quần áo trước vì tôi biết anh sẽ đuổi tôi ra khỏi phòng,thồi thì chuyển trường luôn vì giờ tôi mới học lớp 10 nên xin vào trường khác cũng dễ thôi mà.

8 giờ....Sau sân trường.

-Dịch Dương Thiên Tỉ...em yêu anh làm ban trai em nha?-Tôi nói và chuẩn bị để ăn mắng

-Xin lỗi tôi không phải trai cong,cậu nói yêu tôi rồi thì chắc sẽ có tình cảm với tôi(ngu quá!).Nên cậu đừng chung KTX với tôi nữa.Tôi có người yêu rồi,cậu biết rồi mà-Mới đầu anh hơi ngạc nhiên về chuyện đấy của tôi nên mới lạnh lùng với tôi như vậy,tôi qua về KTX.Lại khóc,chẳng lẽ tôi quá yếu đuối và mít ước rồi,về lấy hành lí và để lại một lá thư,kẹp vào quyển nhật kí của cậu để lại,vì không muốn nha đọc nó(thế viết là gì) rồi bước đi đến sân bay để đi lên Trùng Khánh.

-------------------------Ta đọc nội dung lá thư cho m.n nghe---------------------

"Dịch Dương Thiên Tỉ,khi anh đọc lá thư này có lẽ lúc đó em đã ở một nơi xa anh lắm rồi.Anh có biết không,em yêu anh từ lúc gặp anh lần đầu tiên và đã quá đa tình theo đuổi tình yêu sai trái đó đến bây giờ,để khi em mệt mỏi,là tựu em buông tay anh ra thôi.

Em biết anh yêu Mỹ Kỳ từ khi cô ta bước vào lớp,anh biết khi đấy em như thế nào không,khi đó em đau lắm,tim em đau lắm.

Còn khi anh gọi cô ta là "Kỳ Kỳ" em thấy buồn lắm,anh ạ.Và lúc anh nói xem em là em trai,khi đấy em không còn hi vọng gì từ tình yêu sai trái của em nữa.Có lẽ em không lên yêu anh,thì bây giờ em không phải đau khổ như thế này.

Em chỉ ước anh có thể nói lời yêu em dù là dối trá,nhưng giờ không còn nữa rồi.

Đã bao giờ nước mặt anh rơi vì em chưa,dù chỉ một giọt.Em thì có rồi đấy,khi anh ốm,em lo;khi anh bệnh,em khóc;khi anh buồn,em thấy nhói tim;khi anh đau,em đau tim giống như bị một con dao cứa vào.Nhưng những hi sinh đấy anh đâu biết được.Rồi giờ đây em xa anh,anh sẽ vui vẻ với Hạ Mỹ Kỳ,mà không bị em làm chướng tai gay mắt.Sẽ có người thay em lo lắng cho anh,khóc vì anh và chăm sóc anh.Em đi rồi,sẽ không giúp anh vui mỗi khi bị ba mẹ la,thầy cô mắng nữa,cũng không mang đồ ăn đến khi anh ở phòng tập nữa,không khiếu khích anh mỗi lần nhảy sai động tác,nhảy sai nhịp nữa.Không băng bó cho anh mỗi khi bị thương nữa không thể hỏi thăm anh được như lúc sưa.Và giờ có người thay em chăm sóc anh rồi.Em chỉ mong Hạ Mỹ Kì sẽ không làm anh buồn,anh đau và thay em chăm sóc anh,luôn làm anh vui vẻ.Đã đến giờ em đi rồi.

                                                                                       Tạm Biệt anh,Ngày a tháng y năm abc. 

                                                                                            Từ giờ anh và em trở thành người xa lạ

                                                                                                                      Hoành

                                                                                                                Lưu Chí Hoành

---------------------------------------END chap 1--------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro