Chap 2:-Tìm kiếm-xin lỗi-1 cơ hội nữa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

h là lời Pu ạ.

------------------------

Từ khi cậu đi anh không hiểu sao trong lòng cứ bức xúc,khó chịu.Cứ nhìn thấy Hạ Mỹ Kì thì lại thấy chán ghét con người mà anh đã từng rất yêu....thật là khó hiểu mà.

1 tháng sau khi cậu đi.

-Thiên Thiên a~ anh sao vậy anh hông yêu em nữa à???-Hạ Mỹ Kì giở giọng ngọt ngào nói với anh.

-Em nói gì kì vậy???anh vẫn yêu em mà-Ánh mắt anh vô hồn nhìn về khoảng không phía chân trời kia để trả lời cô.Hồi sưa cứ mỗi lần cô nó giọng ngọt như mía thế này thì anh lại véo má cô,nhưng giờ lại không phải như vậy.anh đã chán ghét cái giọng nói đó của cô rồi,giờ nghe lại anh chỉ muốn nôn ra hết thôi.Hạ Mỹ Kì thấy thế không khỏi lo lắng rằng anh sẽ không yêu cô nữa,nhưng vẫn cố tỏ ra là một con mèo ngoan ngoãn(con quỷ thì có),nói với anh:

-Thật mà,giờ anh đâu còn thích em nữa.

-CÔ CÂM NGAY CHO TÔI,NÓI  NHIỀU THẾ-Anh đã đau đầu về việc của cậu,giờ thêm cô cứ lải nhải bên tai khiến anh vô cùng mệt.Không kiểm soát được mình anh quát cô làm mọi người xung quanh chú ý.Anh rời đi,còn cô thì ngồi đó xấu hổ vì vừa bị quát còn bị mọi người nhìn....

Sau khi ra khỏi chỗ đó anh về phòng,mở cửa tủ quần áo hồi sưa của cậu ra thấy trong quyển nhật kí màu xanh hình con thiên nga trắng tinh một lá thư,anh lấy đọc(còn phần lá thư như thế nào thì ở chap 1 Pu đã nói).Lá thư rơi xuống đất cùng những giọt lệ của anh,anh đã khóc là khóc đấy.Một con người như anh chưa từng rơi một giọi lệ vì ai thế mà giờ đây chính cậu đã cướp đi giọt lệ đó.

Bây giờ anh mới biết anh đã yêu cậu nhiều như mức náo,nếu khi đấy anh không nói vậy thì tối biết mấy.Ngay sau ngày đó anh liền chia tay Hạ Mỹ Kì,mặc kệ cô khóc lóc van xin anh đừng bỏ cô.

 5 năm sau đó.

Giờ anh đã là tổng giám đốc của tập đoàn "Dịch Thị"lớn mạnh nhất Châu Á,anh quyết định đi qua Anh gặp cậu,vì 5 năm nay anh đã vô cùng nhớ cậu.Nhớ đến nỗi anh không ngon ngủ không yên.

Ngày I tháng y năm abc.

Anh bắt đầu lên máy bay mang hiệu KNTHS để đến Anh.Sau vài tiếng bay,anh đáp xuống sân bay"Airport".Anh qua đây với danh nghĩa là đối tác quan trọng của tập đoàn"Eicack"do Lưu Bá Bá(ba Hoành) xây dựng.Vừa ra khỏi sân bay thì có một người mặc đồ đen đến nói với anh:

-Offers Services total employees of Eicack l invite you to follow me tothe hotel for rest HN(Chào Dịch tổng tôi là nhân viên của Eicack mời ngài đi theo tôi đến khách sạn HN để nghỉ ngơi).

Anh nhìn người đó gật đầu cho có lệ rồi lên xe,đi đến khách sạn.Bước vào phòng ngủ của khách sạn,thì một người bước vào phòng,nói:

 -Ladies if you need anything call us(Thưa quý khách muốn cần gì cứ gọi chúng tôi)

-Ok-Anh nói.Người đó bước ra cửa.Hôm nay quả là mệt mỏi vì anh phải ngồi một trên máy bay mấy tiếng đồng hồ rồi,ngả ngời xuống cái giường đặt giữa phòng,anh cần chợp mắt một lúc....thì nhớ ra giờ không có cậu anh không ngủ được.Đành lấy điện thoại ra nghe một bài hát mà cậu đã hát lúc anh mới được một cái bằng Nhảy đẹp,nhưng mấy thứ đó đâu có bằng cậu.

Tối hôm đó anh đi một nơi mà người đến nước Anh không thể bỏ qua là"Gathered vocals"(tụ tập giọng hát hay)(ta chém).Bước vào quán,anh lên ngay sân khấu nhỏ ở chính giữa hát bài"Đường Nhân":

-"........

Người mặc giá trang có thật sự khoái hoạt?

Lại một tầng phấn son càng làm người trở lên xinh đẹp

...........

Người nói,không cần tự làm tự chịu tự khiến mình bi thương

Dù là ai đến cuối cùng rồi cũng lãng quên

Người lại nói,đã qua chi bằng quay đầu lại

Đừng để hối hận rồi mới tìm cách quay đầu về

Người cứ nói,thi nhân thi nhân vốn dĩ là cô độc

Lời ca viết cho thế nhân hẳn nên có bi thương

Ta điểm chút ánh nến,nhất thời tự niệm lại tràn về

Viết nên giai điểu nhỏ gọi là hối hận.

........"

Giọng hát anh rất ấm,có chút bi thương trong câu hát,làm ai cũng thấy buồn.Bài hát kết thúc là một trành vỗ tay nồng nhiệt của mọi người,anh bước xuống ngồi vào ghế.Một cô gái bước đến nói:

-Chào anh,chắc anh là người Trung??em biết chút tiếng Trung này,có thể làm quen không???

-Tôi không hứng-Anh chán ghét loại đàn bà phấn son như tá xi-măng trên mặt,quần áo thì lộ rõ là lắm chỗ.Đúng lúc đó có một người cùng hai tên vệ sĩ đi vào,đây chẳng phải.....chẳng phải là Hoàng sao,anh định đứng lên chạy qua chỗ cậu thì thấy cậu bước lên sân khấu nhỏ cầm lấy mic,nói:

-Sau đây tôi Lưu Chí Hoành(Tự nhiên quên mất tên tiếng Anh của Hoàng rồi cho sorry nhá!)tôi sẽ hát bài"Em đợi anh đến năm 35 tuổi".(các bạn cứ nghĩ là Hoành đang nói tiếng Anh nhé).

"...........

Đừng hỏi lời chúc đó là giả là thật

Bảy năm qua cắt đứt có bao nhiêu đau đớn

Ai so với ai trầm luyến càng sâu

Đừng quyết tuyệt đến vậy

Sự thật so với lời dối trá càng tàn nhẫn hơn

Đừng nghiêm túc đến thế

Thời gian rồi sẽ làm mờ vết thương

Buông tay,biết đâu sẽ hạnh phúc hơn

............(Đoạn trên là liên quan một chút đến Thiên-Hoành,còn đoạn sau thì chỉ làm màu cho đoạn trên thôi).

Đừng tàn nhẫn đến vậy

Một người đang ngọt ngào tân hôn

Một kẻ vùi thân sông lạnh

Đừng chân thành đến thế

Linh hồn ai trên mặt sông lạnh

Mãi lênh đênh không nguyện trầm mình

Sợ hãi nỗi phân ly

Hơi thở cũng quen thuộc đến vậy

Yêu người cũng tựa như sinh mệnh

Cũng quen như đường vân tay

Chỉ là đời này kiếp này

Thân phận cũng chẳng thể công khai

........."

Cậu hát xong ai nấy đều xụt xịt khóc.Cậu bước xuống,ngồi vào ghế,anh chạy ra chỗ cậu nói:

-Hoành Nhi thật là em rồi!-Mới đầu cậu cũng giật mình,nhưng nhớ ra anh là đối tác của ba mình nên thôi.Anh nói tiếp:

-Lưu Chí Hoành em có thể cho anh một cơ hội được không? 

-.....

-Anh biết khi sưa đã làm em tổn thương rất nhiều,em có thể trở về là con Thỏ Ngốc của anh không,về phòng KTX với anh.

-Xin lỗi anh.Dịch Tổng tôi và anh giờ là người xa lạ.Mong anh đừng là phiền tôi.-Nói xong cậu bước ra cửa,đi về.Anh vội đuổi theo nhưng không kịp,lúc đó trời mưa anh lại không mang theo ô lên đã bị trúng gió trên đường đi và anh đã ngất.

"Phải làm sanh em mới chịu tha thứ cho anh đây Hoành Nhi.Anh biết anh sai rồi,không có em thế giới này chẳng là gì với anh nữa...Anh sống trên đời này làm gì chứ!Mỗi tối không có em,anh đều gặp ác mộng những cơn ác mộng đó cứ bám lấy anh từng ngày đó em có biết không?

Anh khóc rồi,anh mệt rồi,anh đã vấp ngã rồi!Lưu Chí Hoành em đến đỡ anh đi,anh không đứng được...Anh q...úa mệt rồi,không có em anh không thể nào đứng vững xin em quay lại với anh đi.X...i...n em"-Anh nói trong cơn mê của mình.

------------------------------------------------------

-A...nhức đầu quá-Anh vừa mới tỉnh lên đầu vô cùng đau,anh kêu lên một tiếng rồi nhìn xung quanh-Tôi đang ở đâu đây???

-Anh tỉnh rồi à!Anh sao rồi??-Ngoài cửa một người bước vào,hỏi anh.

-Lư...u Chí Hoành là em,sao em lại ở đây-Anh nhìn người ngoài cửa,giận mình và nói.

-Chuyện là thế này....

--------FB---------

Sau khi anh ngất,mọi người thấy anh nằm đấy liền đưa đến bệnh viện và lấy điện thoại của anh gọi cho cậu,người đó nói:

-Cậu có phải là người quen của chủ nhân số điện thoại này không

-Đúng rồi,có sao không ạ!-Câu ở đầu giây lo lắng nói.

-Chủ nhân của số điện thoại này bị ngất giữa đường,giờ đang ở bệnh viện SXY,cậu mau đến đây đi.

Nghe xong câu"Chủ nhân của số điện thoại này bị ngất giữa đường,cậu đã chạy như bay đến đây rồi.

--------end FB-----------

....là vậy đó.

-Hoành,em đã tha thứ và cho anh thêm một cơ hội chưa???-Anh tự dưng hỏi chuyện này là cậu không biết nói thế nào,anh liền nói tiếp-Em có thể cho anh một cơ hội không???.

-Được thôi.....ờm.....chỉ một cơ hội thôi nhé!-Cậu suy nghĩ,cuối cùng cũng cho anh cơ hội.

-Thật...sao-Anh ngạc nhiên,hỏi lại.

-Ừ.

Anh rất vui vì cậu đã cho anh một cơ hội.Anh kéo cậu vào lòng và đặt một nụ hôn sâu vào bờ môi đỏ mọng kia,câu cũng chủ động ôm lấy cổ anh.Hai người một trái tim cùng chung nhịp đập,giờ đây đang triềm miên trong dư vị ngọt ngào đó.

----------------------------------------Hết chap 2---------------------------

cái này mấy bạn không đọc cũng được,vì đây mình chỉ giải thích ý nghĩa về bài hát"Em đợi anh đến năm 35 tuổi"thôi và đôi nét về cuộc đời Nam Khang và sự nghiệp văn trương của anh ấy:

-Đây là bài hát dựa trên câu chuyện có thật về Nam Khang và người yêu của anh ấy.

Ngày mai là 26/05, là sinh nhật anh, nếu còn sống, anh đã đợi được đến 35 tuổi, có lẽ đã đợi được "ông xã"... Nửa đêm chỉ là vào đây nghe lại khúc nhạc người ta viết cho anh... Nếu có kiếp sau, chỉ hi vọng anh có 1 cuộc sống hạnh phúc, 1 người con trai yêu thương anh thật lòng... 35 tuổi rồi, buông tay được rồi, dưới dòng Tương Giang, anh đừng hối tiếc điều gì nữa...


Đôi nét về Nam Khang:

– Năm 1999, học tại một trường phía Nam của Trường Sa (Hồ Nam – Trung Quốc)

– Mùa xuân năm 2000, gặp người bạn trai mà anh thường gọi là "ông xã", nhưng lúc này quan hệ hai người không rõ ràng, anh tránh né, sau đó có quen bạn gái nhưng không lâu sau liền chia tay.

– Từ năm 2000 – 2001, năm thứ hai đại học anh thuê phòng trọ phía ngoài để ở, thời gian này anh có mắc bệnh nhẹ, sau khi hết bệnh liền chuyển về lại phòng cũ.

– Từ năm 2001 – 2002, năm thứ ba đại học, mối quan hệ với "ông xã" vẫn như cũ.

– Đêm sinh nhật năm 2002, xác định rõ ràng mối quan hệ với "ông xã". Hai người yêu nhau và sống chung với nhau cho đến năm 2006. Tác phẩm "Phù sinh lục ký" được viết trong thời gian này với lối hành văn bình thản, sinh động, tươi mới và ấm áp.

– Ngày 1/1/2006, bạn trai kết hôn, anh viết "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi" để gửi gắm tâm tư tình cảm của mình, lúc này văn phong có sự chuyển biến rõ rệt, trở nên u ám và ảm đạm, tác phẩm tràn ngập sự bi ai thống khổ. Nghi ngờ lo lắng khiến cho anh mắc bệnh trầm cảm.

– Ngày 9/3/2008 anh liên lạc với bạn bè lần cuối cùng sau đó liền mất tích. Mười lăm ngày sau, tức ngày 27/03/2008 thi thể anh trôi nỗi trên dòng Tương Giang cuối cùng cũng được phát hiện và được vớt lên tại Nhạc Dương.

Khi mất, anh chưa tròn hai mươi tám tuổi

– Ngày 15/06/2009 ID Nam Khang tại Thiên Nhai bị xóa bỏ, đồng thời lúc đó blog Nam Khang tại Thiên Nhai cũng đóng cửa.

II. ĐÔI NÉT VỀ SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG CỦA NAM KHANG

17/05/2004 -> 08/08/2004: Viết bộ truyện đam mỹ "Yêu Hồ"

26/09/2004 -> 05/10/2004: Tùy bút "Phù sinh lục ký"

13/10/2004: Viết đoản văn đam mỹ "Nguyện người dài lâu"

18/10/2004 -> 13/02/2005: Viết bộ truyện đam mỹ "Võng nhai kiếp – Quyển thượng"

14/02/2005 -> 09/05/2005: Viết bộ truyện đam mỹ "Võng nhai kiếp – Quyển hạ"

28/03/2005: Viết 5 phiên ngoại "Yêu Hồ"

10/05/2005 -> 19/05/2005: Viết tiểu thuyết đam mỹ "Số mệnh"

18/10/2005 -> 20/07/2006: Viết tiểu thuyết đam mỹ "Tam nhân hành" (Chưa hoàn)

15/07/2005: Tùy bút "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi"

"Phù sinh lục ký" là cuốn tự truyện đầu tiên Nam Khang viết về cuộc sống hạnh phúc của mình và bạn trai.

"Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi" được viết sau khi Nam Khang và bạn trai chia tay, anh viết tùy bút này với nguyện ý sẽ chờ bạn trai đến năm ba mươi lăm tuổi.

Từ "Phù sinh lục ký" với giọng văn dí dỏm, trong sáng cho đến "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi" với giọng văn ưu thương, hoang mang chúng ta có thể nhận ra chặng đường mà anh ấy đã trải qua đau đớn đến thế nào. Yêu nhau 7 năm thì bạn trai kết hôn, Nam Khang lựa chọn cái chết để chấm dứt những đau đớn và dằn vặt, vẽ nên một dấu chấm lặng cho đoạn tình cảm này. Chẳng phải chúng ta thường nói, trong chuyện tình cảm, người nào yêu trước, người nào yêu sâm đậm hơn, thì người ấy nhất định sẽ chịu thương tổn nhiều nhất, ph ải trả một cái giá cao nhất đó sao. Không biết, trên đời này, có cái giá nào cao hơn sinh mệnh hay không? Tôi nghĩ, nếu như Nam Khang đã quyết định quyên sinh, hẳn anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ là không biết, lúc anh trầm mình xuống dòng Tương Giang, trong khoảng khắc mong manh giữa sự sống và cái chết anh có hối hận hay không? Có lẽ Nam Khang đã có lỗi với rất nhiều người, có lỗi với công dưỡng dục của ba mẹ, có lỗi với tình cảm của bạn bè bằng hữu, có lỗi với những độc giả luôn ủng hộ anh, nhưng ít ra anh đã không khiến bản thân mình thất vọng, không khiến trái tim mình thất vọng, không khiến tình cảm của mình thất vọng..

F/s:Mk rất thích"Phù sinh lục Ký" và"Em chờ anh đến năm 35 tuổi"nên quyết định đưa vô chap này.Chỉ là một chút tâm sự thế mà nó dài=1 chap luôn,Vì viết xong pic này có thể đến 1 tháng sau mình mới viết chap 3,có thể hơn lên tâm sự hơi nhiều.

Khi đọc "Em chờ anh đến năm 35 tuổi"mk đã khóc rất nhiều luôn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro