CHAP 10 : TÌNH YÊU TỒN TẠI.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên chiếc xe BMW của mình , Thiên Tỉ nhấn gas , ánh mắt có phần lo lắng hướng ánh nhìn về người đang nằm bên tay lái phụ .
Lưu Chí Hoành lúc này thân thể toàn máu , những mảng máu thấm dần qua lớp áo phông mảnh của cậu . Những vết máu và vết bầm tranh nhau hiện rõ lên gương mặt , thân thể xinh đẹp và thanh mảnh của cậu .
Thiên Tỉ một tay cầm vô lăng , tay còn lại đưa lên vuốt lấy gương mặt kia . Những vết máu bám vào tay anh không chút nhân nhượng .
Nhận ra ai đo chạm vào mình , Chí Hoành khẽ cựa mình nhưng không tài nào mở mắt được . Tâm trí cậu hỗn độn , khó khăn lắm
mới nhớ lại được cảnh tượng lúc chiều . Đôi chân mày khẽ nhíu lại thành đường cong đau đớn . Đôi môi run rẩy không thành lời .
- Xin .. xin đừng .. đánh ... đánh ... tôi ...
Cậu như trong trạng thái mơ hồ , không còn kiểm soát được chính mình nữa . Càng ngày càng la lớn hơn , nước mắt cũng vì thế trào ra duy chỉ có đôi mắt nhắm ghiền như nằm thấy ác mộng .
Thiên Tỉ không khỏi lo lắng , nhấn phanh ngay lập tức . Anh nhướn người ôm người phía trước .
- Không sao , có tôi đây rồi . Cậu sẽ ổn .
Tiểu tử ngốc kia không biết là có cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh không nhanh chóng ngừng giãy dụa và nói mớ trực tiếp đi sâu vào giấc ngủ .
Thiên Tỉ vì thế cũng an lòng , nhấn gas tiếp tục . Tốc độ ngày một nhanh hơn như một cái bóng ma lướt trên đường phố khiến người người phải lãnh tránh ,
Không lâu sau , tại một toà biệt thự đề hai chữ Dịch gia hiện ra ngay trước mắt .
Chiếc xe chầm chậm lái vào chiếc cộng rộng lớn , hai bên là hàng chục người hầu đang cúi mình chào đón một cách cung kính .
Mở cửa xe , Thiên Tỉ bồng Chí Hoành vào . Thiên Tỉ hết sức cẩn thận tránh làm cậu đau hay khó chịu .
- Mau gọi bác sĩ .!
Thanh âm vẫn điềm tĩnh nhưng xen vào đó là sự lo lắng đến tột cùng .
- Dạ có tôi thưa thiếu gia .
Vừa gọi đã phải có mặt đó chính là uy quyền củ Dịch Dương Thiên Tỉ . Cãi lệnh anh một là đuổi việc , hai là chết . Như thế nào cũng không có kết thúc có hậu nên ai cũng phải cắn răng chịu đựng
Phía trước mặt Thiên Tỉ bây giờ là một người mặt chiếc áo blouse trắng , trông chừng 30 đuổi , đeo cặp kính toát lên vẻ trang nghiêm lạ thường .
- Mau chữa cho cậu nhóc kia .!
- Vâng thưa thiếu gia
Nhận được câu trả lời ưng ý nên anh bây giờ cũng an tâm phần nào , rời khỏi căn phòng bước ra tiền sảnh .
- Thế nào rồi.?
Anh trầm mặt .
- Đã hoàn thành
Người con trai ngồi trên chiếc đệm sofa đang tận hưởng làn khói thuốc trả lời điềm đạm .
- Không hổ danh Karry Wang .
- Quá lời rồi
Tuấn Khải làm điệu bộ khách sáo làm Thiên Tỉ cũng phải lắc đầu chào thua .
- Vương Nguyên đâu.?
- Trong nhà bếp .!
Ánh mắt dò dẵm tìm cái bóng nhỏ hằng này luôn đeo bám Tuấn Khải giờ lại đâu mất . Nhận được câu trả lời anh cũng chả biết nói gì thêm vì bản tính trời cho của Vương Nguyên là để ăn .
Tự hỏi sao Vương Nguyên và Tuấn Khải có thể tự do ra vào Dịch Gia .? Cả ba người họ được xem là thanh mai trúc mã từ bao giờ . Quen biết nhau suốt mười năm , nên ngôi nhà của Thiên Tỉ nhanh chóng trở thành căn nhà chung của ba người . Ngôi nhà hiện tại ba người sống là nhà riêng của anh , còn căn nhà của gia đình anh mang tên là Royal Palace đầy danh tiếng . Chỉ vì chán ghét cảnh ăn không ngồi rồi nên anh mới dọn ra ở riêng và làm hội trưởng hội học sinh chứ đối với Thiên Tỉ , chuyện học là chuyện không có gì đáng chú tâm vì anh mang danh học bá mà .
- Chí Hoành sao rồi.?
Tuấn Khải đúng mực đàn anh ưu tú luôn quan tâm đến mọi người .
- Bác Đình Phong vừa vào điều trị cho cậu ấy rồi .!
- Thế cũng tốt.!
Lúc này Tuấn Khải cũng an tâm phần nào . Vì bác Đình Phong đã chăm sóc cho cả ba cũng lâu rồi vì Vương Nguyên thì bị vấn đề về hô hấp nên luôn phải khám sức khoẻ định kì còn Tuấn Khải thì bị hạ đường huyết luôn luôn phải để tâm đến . Duy chỉ có Thiên Tỉ xem ra là người có thể lực tốt nhất . Huống hồ bác Đình Phong cũng là bạn thân của cả ba gia tộc . Bác được biết đến là bậc thầy lương y như từ mẫu , luôn luôn chăm sóc tận tình cho mọi người , làm từ thiện cũng không thua ai . Bậc thầy như vậy thật hiếm thấy nên ai cũng có niềm tin với bác
----
Vài giờ sau khi bác Đình Phong ra về , Lưu Chí Hoành cậu cũng nhất thời cựa mi mắt . Đôi chân mày nhíu lại còn đôi môi mím chặt lại . Đôi bàn tay nhỏ nhắn cựa quậy .
Lưu Chí Hoành mở mắt thì trời cũng chập tối . Người đầu tiên cậu thấy Thiên Tỉ . Anh nằm gục xuống bên cạnh cậu , khuôn mặt băng lãnh thường ngày biến mất , thay vào đó là khuôn mặt bình thường tạo nên những đường nét hoàn mĩ .
. / Anh đẹp như thế tại sao lại sao cho mình một vỏ bọc khó đoán đến vậy.? /
Cậu như chìm đắm vào vẻ đẹp của anh . Anh vì quá mệt nên không biết mình bị nhìn lén đến như vậy . Cậu cơ hồ lấy những ngon tay tinh nghịch xoắn vòng những lọn tóc của anh , cho phéo mình ngắm anh một lúc lâu hơn .
Đồng hồ ở đại sảnh điểm 8 giờ tối , tiếng chuông nghe thất vang . Thiên Tỉ nhíu mày , mơ mơ màng màng mà tỉnh giấc . Đưa tay tìm kiếm người nọ nằm trên giường . Quơ quào lộn xộn mà chẳng thấy ai , anh đưa tay dụi mắt , cố nhìn thật kĩ lần nữa .
- LƯU CHÍ HOÀNH.?
Anh hét lớn , giọng anh trầm ấm trong không gian . Anh lo lắng đến tột cùng .
- Tôi đây . Anh có cần phải hét đến vậy không.?
Khuôn mặt người kia lấp ló sau màn cửa phía ban công . Trên thân hình nửa trên không một mảnh che thân toàn những sợi dây băng màu trắng thấp thoáng vài chỗ máu rỉ ra đỏ tươi . Anh lao đến , dang tay đón trọn người kia vào lòng .
- Cậu làm tôi lo đấy !
Cậu ngây người ra , toàn thân tê dại vì cái ôm quá chặt .
- Thiên T-Tỉ ... Tôi đ-đ-đau ...
- Tôi xin lỗi ...
Anh rời khỏi người cậu , luyến tiếc một mê hương đến kì lạ . Vớ tay lấy cái áo choàng khoác lên người cậu . Ôn nhu vạn phần .
- Mà anh có cần phải hét lên thế không.?
Cậu bực dọc chỉ trích anh .
- Vì anh mà thân tôi bây giờ mới như thế này nè . Còn tra tấn người bệnh bằng giọng hét của mình nữa .
- Là vì tôi lo .
Thiên Tỉ - anh bây giờ gương mặt bỗng dưng lại phiếm hồng . Anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao lại như vậy . Suốt 16 năm qua , loại biểu cảm mà anh biết là lạnh lùng và cười-cho-có . Từ khi có cậu , anh lại biết như thế nào là ngượng ngùng . Thật đáng xấu hổ và kì lạ .!
- Lo á.? Anh nhìn nè nhìn nè .!
Cậu như chú mèo xù lông đưa tay chỉ từng bộ phận bị quấn băng cho Thiên Tỉ xem .
- Tôi lết ra ban công là hay lắm rồi .! Thật khổ sở !
- Vậy để tôi sửa sai .!
- Sửa sai.?
Anh không để cậu nói thêm lời nào , bồng cậu lên như bồng một cô công chúa bé nhỏ . Điệu bộ hết sức ám muội .!
- Đi ăn nào.!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro