CHAP 9 : MÁU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường vốn dĩ im lặng thì hôm nay lại ồn ào và đầy tiếng cười đùa .
2 giờ chiều tại hội trường Royal , nam sinh và nữ sinh cùng nhau tập hợp về đây . Tất cả đều hứng thú với buổi cắm trại kia .
Ai nấy đều trong một cảm xúc của riêng mình . Một thân ảnh đen đi vào , tất cả mọi người đều tạo thành hai hàng dọc nghiêm chỉnh cúi chào người đó . Theo sau đó là ba người với tâm trạng khá phấn khởi vận bộ quần áo thể thao thời thượng không kém phần tôn lên vẻ đẹp của họ dù tông chủ đạo là hắc-và- bạch
- Hôm nay , như mọi người đã biết . Chúng ta sẽ dành 6 tiếng học của mình để huấn luyện cách sống ở rừng . Vì ở đây toàn là cậu ấm , tiểu thư đài các .
Âm giọng rõ ràng là băng giọng nhưng sao pha chút mỉa mai kia . Câu nói làm mọi người sầm mặt nhưng không một lời phản bác . Trên bục giảng , Thiên Tỉ dùng ánh mắt sắc lẹm của mình dò sát những kẻ dưới quyền đang đen mặt còn rơi cả mồ hôi , điệu bộ trông rất hứng thú .
- Tôi và Lưu Chí Hoành sẽ phụ trách bên đội A . Còn đội B sẽ do Tiểu Khải và Nguyên Nguyên chỉ dẫn .
Mọi người y như lệnh , nhanh chóng rời đi đến chỗ vị trí của mình . Trường 500 học sinh , 50 % là nam sinh còn lại là nữ sinh nên việc chia đội tập luyện khá thuận tiện . Như pha trộn thức uống , Thiên Tỉ đã xáo trộn nam sinh và nữ sinh với nhau thành một đội .
Anh tiêu sái thực hiện những động tác cơ bản , rồi cùng mọi người thực hiện bài kiểm tra nhỏ , tiểu tử Lưu Chí Hoành lâu lâu lại là một cây hài cho cả đội nhưng số người cười đa phần là nam sinh , Còn nữ sinh thì tiện tay lấy điện thoại chụp hình Thiên Tỉ thế là anh tiện tay tịch thu luôn . Lâu lâu không khí lại trầm xuống nặng nề cũng nhờ Chí Hoành mà thoải mái hơn một chút .
Còn ở bên phía nam thần và bánh trôi nhỏ , không khí hoà đồng vây lấy . Nữ sinh ai cũng đối xử tốt với hai người và nghe theo lời hai người , còn nam sinh vì muốn thể hiện hết mình nên luôn cố gắng để nữ sinh chú ý .
Trong quá trình tập luyện , Thiên Tỉ cương quyết không quay sang Chí Hoành nhưng lại không làm được . Cứ độ 3 - 4 giây lại quay sang tiểu tử kia rồi miệng lại nở thành đường cong hoàn mĩ . Nhưng đáng trách tiểu tử kia quá ngốc .!
Sau 3 tiếng mọi người được nghỉ ngơi , ai nấy đều không than thở ngược lại đều rất vui vẻ . Vừa có báo hiệu giải lao , cậu đã bay sang Vương Nguyên cùng cậu rửa tay và mặt bỏ lại hai người kia bộ mặt đang đầy hắc tuyến .
- Hôm nay thật vui nha .
Chí Hoành đưa tay hứng lấy ngụm nước mát lành đưa lên mặt làm nó vướng động những giọt nước trên gương mặt kia .
- Xem ra tụi bây rất vui ...
Từ đâu một đám nữ sinh bước đến . Nhìn sơ qua cũng biết dân đàn chị nhưng vẫn nổi nhất là ả đi đầu - Tạ Mễ Ân . Con gái độc nhất của dòng họ Tạ , được nhiều người biết đến với cái biệt danh : Thiên thần , nhưng tâm địa tựa rắn độc không hơn không kém .
- Chị muốn gì .?
- Tao muốn mày tránh xa Thiên Tỉ .!
Vâng , cô ta yêu Thiên Tỉ từ lúc hai đứa vừa đặt chân vào lớp 6 . Cũng 5 năm rồi , cô luôn quan tâm anh nhưng chưa một lần được anh đáp trả . Cô dùng tiền mê hoặc anh - nhưng thất bại - lí do đơn giản - anh là con trai duy nhất của gia tộc cũng như tập đoàn JY đơn nhiên tiền không thể làm gì anh . Quyến rũ anh bằng nhan sắc - anh cũng chưa từng động chạm huống hồ chi là động tâm . Nhan sắc trời phú , nên những cô gái vây quanh là không đếm xuể nhưng anh cũng không ngó ngàng gì tới , nếu có chào hay hỏi thăm chỉ là xã giao thôi .
Nhưng nay vì một thằng oách con mới chuyển tới mà đã ôn nhu dến vậy thật khiến cô phát điên .!
- Tôi với anh ta có quan hệ gì à .?
Chí Hoành cũng không sợ sệt , lời nói đầy khí chất bật lên . Còn Vương Nguyên như một chú cún nhanh chóng núp sau lưng Chí Hoành . Vương Nguyên học ở đây ít nhiều vì cũng biết về cô ta , không có quá nhiều danh tiếng nhưng hễ ai tiếp xúc với Thiên Tỉ đều bị cô hành hạ bán sống bán chết .
- Thôi đi Chí Hoành _ Vương Nguyên nắm lấy tay áo Chí Hoành ra sức can ngăn
- Tại sao .? _ Nhưng vô vụng trước cậu .
- Mày hỏi tại sao à.? Này thì tại sao .!
Chí Hoành tự dưng bị những dây xích quất mạnh vào người . Toàn thân bất giác mềm nhũn . Máu lan ra khắp cơ thể , thấm qua những sợi vải mỏng . Càng ngày những đòn xích quất càng mạnh hơn , Tạ Mễ Ân cười ha hả trong thoả mãn đâu biết Vương Nguyên đã chạy đi và tìm hai vị nam thần kia từ lúc nào .
Cả hai nghe tin một người nhanh chóng chạy đến chỗ đó , một người khuôn mặt ngày thường băng lãnh đến lãnh khốc mà bây giờ lại hiện ra một biểu cảm khó chịu , bực tức và lo lắng , còn người còn lại cõng người nọ trên vai cũng mai chạy đến kia .
---------
. Đoàng
Âm thanh của một khẩu súng vang lên trong tiếng nấc khóc và tiếng cười .
Tạ Mễ Ân giật mình , theo phản xạ sẽ quay lại . Rất ngạc nhiên là Thiên Tỉ .
Cô bất lực buông sợi dây xích cho nó rơi tự do xuống mặt đất , khuôn mặt trắng bệch .
- Thiên Tỉ .! Em chỉ đang giúp anh giải quyết tên này thôi .!!
Nói rồi , mặt dày ôm lấy cánh tay Thiên Tỉ . Anh cũng không nhanh vội , khẩu súng trên tay anh chĩa ngay vào thái dương của cô .
- Cậu ấy là người của tôi .!
Giọng nói lúc nào cũng đầy uy quyền làm người khác phải sợ sệt , Tạ Mễ Ân cũng không phải là ngoại lệ .
- Em...em ...
Cô nhất thời cứng họng , anh hắng giọng .
- Tiểu Khải .!
. Đoàng ... đoàng ...
Hai phát súng vang lên , cô ta ngã quỵ xuống đất , khoé môi máu cũng tuôn trào ra . Khi nhận thấy Tuấn Khải ở phía sau thật sự quá muộn .
Viên đạn của Thiên Tỉ bay ngay vào đại não , viên đạn của Tuấn Khải gâm thẳng vào tim của cô ta .
Máu lênh láng , cô ta mặc bộ đầm trắng tinh nhuốm một màu tươi đến kinh dị . Thiên Tỉ đưa tay lau vệt máu trên khoé môi , lượt sơ những tên đi cùng Tạ Mễ Ân đang co ro như những chú chuột sắp bị ăn thịt đến nơi kia .!
- Các bạn bị đuổi học .!
Âm thanh đều đều vang lên . Những con người đó không chút phản kháng chỉ dám ngồi khóc mà không dám về nhà . Tập đoàn JE là tập đoàn đầu tư tiền vốn khá nhiều cho họ , đuổi học đồng nghĩa với việc rút vốn và công ti đó sẽ phá sản .
Thiên Tỉ bước đến ẳm con người phía trước , chiếc áo phông mỏng manh nhuốm máu và hiện rõ những vết thương chằn chịt không khỏi làm người khác đau lòng . Anh cởi chiếc áo khoác đắp lên cho người kia , rồi bảo Tuấn Khải và Vương Nguyên thu xếp ổn thoả vụ việc Tạ Mễ Ân .
Song Vương liền nháy mắt thích thú . Cả ba đều là ông hoàng xã hội đen , chuyện giết người là chuyện cơm bữa rồi . Chẳng có gì đặc biệt nữa.
Thiên Tỉ xin phép về trước , đỡ Hoành vào xe của mình rồi nhấn ga mất hút trong làn khói mờ áo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro