CHAP 8 : MÁU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Chào các bạn ... "
Một âm giọng đều đều vang lên khắp tứ phía trường học từ loa thông báo của học viện . Chẳng mấy chốc đã gây sự chú ý của mọi người .
- Chẳng phải nam thần Karry sao.?
- ....
Mọi người quá quen thuộc với giọng nói của Tuấn Khải vì anh là người thường phát loa thông báo mọi thông tin cần thiết cho tất cả học sinh học tại nơi đây .
Nhiều lần nhờ vả Thiên Tỉ thông báo hộ nhưng cuối cùng cũng nhận được một câu : " Em không thích " . Anh cũng không ép vì tính khí của Thiên Tỉ anh hiểu hơn ai hết . Đã không thích thì dù ép buộc Thiên Tỉ vẫn trưng bộ mặt lạnh và làm lơ nó .
- " Tôi có một thông báo dành cho mọi người . Vào tuần sau toàn trường sẽ được tham dự vào buổi cắm trại ở rừng U Mê 5 ngày 4 đêm . Tôi xin hết "
Kết thúc nhanh gọn . Anh thong dong bước về bàn làm việc của mình . Cầm cây bút lên và đối đầu với những chồng tài liệu chồng chất . Anh ngán ngẩm ngáp vài cái rồi cũng bắt tay vào làm việc .
Hôm nay , Thiên Tỉ đi họp cổ đông ở công ti bên Pháp nên chắc hẳn khoảng hai giờ đồng hồ nữa mới về đây còn Vương Nguyên và Chí Hoành đang trong giờ học Âm nhạc dành cho nam sinh xuất sắc nhất . Chỉ còn một mình anh thôi .
Chủ đề cắm trại nhanh chóng là tiêu điểm của mọi người . Hào hứng có , lo sợ có . Vì học viện Royal toàn những nam thanh nữ tú , tiểu thư và công tử của các nhà quí tộc được chiều chuộng từ nhỏ . Nên việc cắm trại ở rừng là chỉ số 0 tròn vành vạnh .
---
- " Reng ... reng ... "
- Nhị Hoành mình lên phòng ban hội học sinh đi.!!
Vừa dứt lời Chí Hoành đã bị kéo đi một mách . Chưa kịp ú ớ thành lời .
Vương Nguyên mở cửa , nụ cười sán lạn .
- Khải Ca .!!
- À .!! Nguyên Tử và Tiểu Hoành à .?
Tuấn Khải ngước lên nhìn hai con người phía trước , mỉm cười ôn nhu .
- Vâng ạ .! Mà ai là Nguyên Tử hả.?
- Anh ... anh ... xin lỗi .!!
Vương Nguyên lập tức ' xù lông ' , Tuấn Khải cũng phải lập tức bào chữa .
Quay lại vấn đề chính , Tuấn Khải rời bàn làm việc mời hai tiểu tử kia ngồi xuống bộ ghế sofa đặt chính giữa căn phòng hội học sinh theo cách bày trí phương Tây này .
- Hai em tìm anh có việc gì.?
Vừa nhấp trà , anh nói .
Vương Nguyên nhanh nhảu đáp .
- Về việc cắm trại ấy , em nghĩ chúng ta cần có một buổi tập luyện vì ở đây không ai có kinh nghiệm sống trong rừng cả .
- Em nói cũng đúng . Tuấn Khải cũng gật gù tán thành ý kiến .
Duy chỉ có mình Chí Hoành ngồi im lặng nãy giờ . Vương Nguyên thấy cậu có chút kì lạ vì bình thường tên nhóc này còn lanh chanh hơn cả cậu . Vội huých tay một cái .
- Này Hoành .!! Cậu sao thế .?
Đang nghĩ mông lung bị giật ngược về hiện tại , Chí Hoành có chút bối rối .
- À không có gì .!
- Vậy cậu nghĩ kế hoạch đó thế nào .?
- Được a ~~
Chí Hoành cười tươi còn đưa tay về phía Vương Nguyên ý nói : " Cậu là nhất " làm Vương Nguyên cười to sảng khoái .
- Ba chúng ta đều tán thành nhưng người có quyền lực lại vắng mặt rồi .! Để anh gọi báo em ấy .!!
- Không cần .!! Em về rồi .!!
Vừa định rút điện thoại ra thì Thiên Tỉ đã đứng ngay cửa khoác lên mình bộ vest đen thể hiện hắc khí lẫn hàn khí lạnh buốt người .
- Em về khi nào vậy .? Công việc thế nào .?
Tuấn Khải không khỏi ngạc nhiên khi Thiên Tỉ về sớm hơn anh định .
- À vừa về .! Cổ đông đó thật phiền phức .! Nhưng ổn cả rồi .!!
Vừa nói anh vừa vặn tay áo bước ngồi xuống cạnh Chí Hoành một cách tự nhiên .
- Chuyện khi nãy em nghe cả rồi .! Em đồng ý .
Bị đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác , đôi Song Vương chỉ biết cười gượng . Anh chưa bao giờ quyết định nhanh như vậy . Trong việc quản lí hay kinh doanh anh được biết đến là người thận trọng hơn bao giờ hết vậy mà giờ chưa đầy một giây đã có đáp án .
Còn Chí Hoành thì nhoẻn miệng cười tươi như nắng dù không biết chuyện gì xảy ra
----
Cut part :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro