CHAP 7 : KHÔNG GIAN RIÊNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Hoành bị kéo đến văn phòng làm việc của hội học sinh làm cậu hết sức ngỡ ngàng . Vì theo cậu được biết chưa ai dám bước chân vào đây trừ ba vị nam thần của học viện
Càng ngạc nhiên hơn phía trước cậu là nam thần Tuấn Khải được người người yêu mến đang cắm cúi hoàn thành những xấp tài liệu chồng chất lên nhau .
Nghe tiếng bước chân , Tuấn Khải nhướn mày lên , thấy khung cảnh hết sức lãng mạn ' tay trong tay ' của vị chủ tịch toàn năng và cậu nhóc vừa chuyển đến .
Thiên Tỉ nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý về phía Tuấn Khải . Như hiểu ý anh , Tuấn Khải liền thu xếp lại tài liệu , vén lại những lọn tóc xanh
tựa mây trời . Tay đút vào túi , bước ra đầy oai phong và khẽ nháy mắt với Tiểu Hoành .
Cậu đơ vài giây vì cái nháy mắt đó . Cũng vội lắc đầu , khàn giọng nói :
- Xin hỏi vị chủ tịch hội học sinh kéo tôi đến đây có việc gì .?!
Thiên Tỉ tự lúc nào , bước ngồi vào ghế , xoay lưng về phía cậu .
- Cậu là thư kí của hội học sinh nên phải đến đây là điều tất nhiên .!
Giọng nói hoàn toàn có ngữ điệu nhưng không chứa cảm xúc ở trong đó . Anh là vậy .! Giọng nói oai nghiêm , nhưng hoàn toàn không có một loại biểu cảm .
Bị câu nói của anh làm cho cứng họng , cậu cũng cúi đầu xuống .
Hai bên không hỏi cũng không đáp , một người ngồi - mái tóc màu bạch kim pha lẫn dưới ánh nắng ban mai . một người đứng - cơn gió từ đâu bay ngang qua làm những lọn tóc nâu khẽ lung lay dịu dàng .
Cậu tự nhiên lùi một bước , giống như muốn trốn chạy khỏi anh .
- ' xoảng ' ...
Một chiếc bình pha lê cổ nhẹ nhàng tiếp đất . Cậu hết sức bàng hoàng , vội cúi xuống .
- Tôi xin lỗi ... tôi không cố ý ... tôi xin lỗi .... Á ...
Một dung dịch màu đỏ rỉ ra từ ngón tay thanh mảnh của cậu .
- Cậu bị ngốc à .?
Anh nghe tiếng cậu la cũng từ đâu xuất hiện , đưa ngón tay cậu vào miệng mình nuốt đi dòng dung dịch đó . Hành động của anh quá bất ngờ , đôi gò má của cậu chốc chốc phiếm hồng trong rất khả ái . Anh nhả tay cậu ra , lấy từ trong túi chiếc khăn mùi xoa của mình chặn lại dòng máu . Đôi mắt hướng lên khuôn mặt của cậu , anh khẽ cười , nụ cười nhanh chóng biến mất , rất nhanh .! Cậu hoàn toàn không để ý đến nụ cười kia , chỉ dán mắt đến cái tay đang nằm trong tay anh thôi .!
- Anh ... anh ... tôi không sao .!
Cậu ngượng ngùng đến mức nói lắp , anh vươn tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt .
- Chảy máu rồi kìa .! Theo tôi xuống phòng y tế hội học sinh .!
Anh dứt lời , đỡ cậu dậy . Tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ kia .
Hai thân ảnh một thấp một cao , một lạnh lùng , một khả ái đi song song với nhau tạo nên khung cảnh khiến ai cũng ganh tị .
/ Tình yêu có phải đang lớn dần trong trái tim của họ .? /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro