CHAP 6 : VÔ ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi xảy ra cái vở kịch lãng mạn kia , Tiểu Hoành không chịu ló mặt xuống nhà ăn hay ra khỏi lớp vào giờ nghĩ . Nguyên Nguyên dụ dỗ thế nào cậu cũng lơ đi . Ra về thì lập tức thu xếp tập sách đi về nhanh chóng
Nhưng hôm nay có nhiều điều sắp xuất hiện ...
6h Tiểu Hoành sải chân đến trường , hôm nay cậu đẹp tựa thiên thần . Sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen , giày bata đen trắng , toát lên thần thái tuyệt đẹp của cậu
Cậu chán nản mở cửa lớp , như không tin vào mắt mình . Thiên Tỉ đang ở đó , làm Tiểu Hoành khẽ run lên . Thiên Tỉ nằm gục xuống mặt bàn , vẫn đeo headphone như thường lệ nhưng hôm nay lại khá khác . Là màu tóc , màu trắng đỏ đổi thành bạch kim tôn lên nước da trắng ngần của anh . Như nhận thức của chính mình , Thiên Tỉ không ngước lên vẫn giữ tư thế như cũ chỉ lên tiếng
_ Cậu định trốn tôi đến khi nào.?
Những lời nói của Thiên Tỉ làm Tiểu Hoành trong vô thức lùi một bước , miệng lắp bắp
_ Tôi .. tôi ... tôi không trốn ai hết
Thiên Tỉ khẽ cựa mình , nhưng không ngước lên , âm giọng vẫn trầm vẫn nhỏ
_ Thế à ? Thế sao không đến văn phòng làm việc ? Cậu quên mình là gì rồi à ?
Tiểu Hoành cứ thế , mồ hôi rơi từng đợt . Cậu như đang đối diện với Ác Quỷ vậy .
Tiểu Hoành im lặng , Thiên Tỉ không nhận được phản hồi cũng phải ngẩng đầu lên . Thiên Tỉ đầu tựa vào ghế , ánh mắt nhìn chăm chăm con người nhỏ bé phía trước
Tiểu Hoành không nói nên lời vì lời đồng ý là do Tiểu Hoành nói . Môi cứ mấp máy không nói nên lời .
Gần 7h30 lớp trở nên đông hơn , nam sinh vào nhiều hơn . Trường Royal chia thành 2 ban : một ban dành cho nữ sinh một ban dành cho nam sinh . Hai ban hoàn toàn tách biệt với nhau chỉ khi họp lớp hay tổ chức hoạt động toàn trường mới họp mặt mà thôi .
Tiểu Hoành cứ dậm chân tại chỗ không tiến cũng chả lùi . Thiên Tỉ nhướn mày lên ngắm nhìn con thỏ con phía trước . Trong lòng như một niềm vui nho nhỏ len lỏi vào . Nhưng có lẽ anh không giỏi bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên cơ mặt không thay đổi chút nào .
Các nam sinh thích thú nhìn khung cảnh trước mắt , tranh nhau bàn luận rồi tiếp tục xem kịch . Tiểu Hoành bị nhìn chằm chằm đôi má phiếm hồng . Mọi việc đang diễn ra rất tốt bỗng một giọng nói cất lên phá tan bầu không khí lãng mạn .
_ Chào.! Lớp trưởng Vương siêu cấp đẹp trai đã đến rồi đây.!
Không ai khác là Nguyên Nguyên . Những ánh mắt nhìn cậu bằng hình viên đạn , mồ hôi của cậu rơi từng đợt . Thấy Tiểu Hoành phía trước , liền vội khóc lóc .
_ Tiểu Hoành , các cậu ấy bắt nạt tớ kìa.!
Đáp lại là sự im lặng . Nguyên Nguyên bây giờ mới nhìn lên Tiểu Hoành , ánh mắt của Tiểu Hoành đang hướng về ai đó . Nhìn theo ánh mắt , là Thiên Tỉ . Vào lớp Nguyên Nguyên đã vô ý không chú ý sự hiện diện của Thiên Tỉ . Cậu vội mỉm cười e lệ : ' Lão tử giao trả lại không gian cho hai người '
Rồi vội vàng rút ngay về chỗ . Thiên Tỉ khẽ chau đôi lông mày tuyệt đẹp kia , đúng là anh cực ghét sự ồn ào . Tháo vội tai nghe , đứng phắt dậy . Đeo cặp vào , lấy tay mình bắt nắm lấy tay ai đó .
Tiểu Hoành nãy giờ đứng như trời chồng . Từ đâu một lực kéo , mất đà cậu bị lôi kéo đi theo . Thiên Tỉ và Tiểu Hoành tay trong tay đi ra cửa lớp với sự chứng kiến của lũ khĩ 10A1 và lớp trưởng Vương siêu cấp manh kia . Ai cũng như bất động vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro