CHAP 13 : HỖN CHIẾN (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng , đâu đó trong toà lâu đài mang tên Dịch Gia có hai tiểu tử đang say giấc nồng .

Cả hai đang vận trên mình bộ đồ Kitty đôi hồng phấn trong rất đáng yêu .

Vương Nguyên sắc mặt cũng không còn ẩm chứa vẻ đau buồn nữa . Mà thay vào đó là gương mặt rất đáng yêu .

Cạch ...

- " Vương Nguyên , Chí Hoành dậy thôi "

Thiên Tỉ khẽ lay hai con sâu ngủ kia dậy nhưng hoàn toàn bất lực . Hai người họ ngủ không còn biết mây mưa gì nữa . Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu một cách vô phương

- " Ngủ ngon hai tiểu thiên thần "

Anh nhìn hai người họ , vẽ lên một nụ cười ấm áp rồi tiêu sái bước ra .

-------------------------------

- " Anh làm gì ở đây.? "

- " Tìm Vương Nguyên "

Vừa đặt chân xuống khuôn viên của Dịch Gia , anh đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc .

Là Vương Tuấn Khải .

- " Cô , BIẾN KHỎI DỊCH GIA CỦA TÔI "

Nhưng người anh nãy giờ quan sát là Hạ Mĩ Kỳ bên cạnh . Không chút bận tâm , anh chỉ thẳng vào mặt cô ta và hắng giọng .

- " Anh có quyền gì đuổi một bông hoa xinh đẹp như tôi "

Cô uốn éo , vẻ mặt uỷ khuấy về phía Tuấn Khải .

Anh tặc lưỡi , cười nửa miệng .

- " Bông hoa xinh đẹp.? Cô đẹp.! Ừ .! Nhưng chưa bao giờ ngang tầm với Vương Nguyên . Cô nói tôi có quyền gì à.? Tôi là Đại Thiếu Gia của nơi cô đang đứng "

Hạ Mĩ Kì quả thật bị Thiên Tỉ anh doạ đếp phát khiếp . Nhưng vẫn còn rất cứng họng .

- " Đại Thiếu Gia là cái quái gì.? Chẳng phải Tuấn Khải cũng là Thiếu Gia nơi đây sao.? Còn Vương Nguyên , cậu ta chỉ được cái quyến rũ đàn ông .! "

Cô hất tóc .

- " Em vừa mới nói Vương Nguyên như thế nào hả.? "

Tuấn Khải siết chặt tay cô , gằm từng chữ .

- " Đ-Đau Khải Khải , C-Cậu t-ta là cái gì mà khiến anh phải tức giận đến thế.? "

Mắt Hạ Mĩ Kì tuôn ừng ực những giọt lệ . Môi nghiến chặt, răng kêu ken két vì kiềm nén cơn đau .

- " Vương Nguyên là người yêu anh "

Tuấn Khải ngày một siết chặt hơn , âm điệu vô cùng bình tĩnh .

- " Thế còn em.? "

- " Không là gì "

- " Nhưng ... anh đã nói sẽ cưới em mà "

Hạ Mĩ Kì khóc một lúc càng lớn hơn .

- " Hạ Mĩ Kì , trách cô quá ngây thơ "

Thiên Tỉ tay chống hông , nụ cười quỷ dị đứng xem màn kịch khóc lóc của cô ta nãy giờ mới lên tiếng .

- " Tuấn Khải nói cưới cô vì có hôn ước định sẵn . Anh ấy chỉ muốn hoàn thành hôn ước để làm đứa con hiếu thảo với phụ thân và phụ mẫu mà thôi . Nếu không muốn anh ấy vẫn có quyền huye bỏ "

Thiên Tỉ ngày tiến gần lại cô ta hơn .

- " Nhưng gia đình tôi là cổ đông lớn nhất "

- " Cô sai rồi . Vương Gia phát triển vì có Dịch Gia của tôi làm cổ đông , có cả Vương Thị cùng góp sức . Còn Kì Gia chỉ là một con bù nhìn mà thôi "

- " Các người ... "

Hạ Mĩ Kì chỉ thẳng vào mặt Thiên Tỉ .

- " Là lũ khốn nạn "

- " Vậy sao.? "

Thiên Tỉ ngữ điệu khinh thường .

Tuấn Khải hoàn thành xong phần mình đút tay vào túi quần xem cái kết của cô ta . Ai cũng biết xúc phạm Dịch Dương Thiên Tỉ là khó đường sống nên anh lường trước được cái hậu quả của Hạ Mĩ Kì lúc này .

Thiên Tỉ rút súng ra , lên nồng

" Đoàng " ...

Âm thanh vang lên trong bầu không khí an lành của buổi sớm .

Cô ngã xuống .

- " Cô biết JackSon Yi không.? "

- " Lẽ nào là A-Anh ... "

Cô phun máu ra , lên láng khuôn viên chỉ toàn là máu và mùi súng ban nãy .

Anh thu súng . Anh từ một con quỷ dữ vừa giết người thu người về thành một con người ảm đạm thường ngày . Ánh mắt màu hổ phách nhìn về phía người có mái tóc màu xanh đang đứng cạnh chậu hoa bất tử .

- " Anh đến tìm Vương Nguyên phải không.? Phòng cậu ấy .! "

Tuấn Khải gật đầu nhanh chóng chạy về phía nơi Vương Nguyên đang say giấc nồng .

Thiên Tỉ lấy khăn ra lau đi những giọt máu còn động lại trên tay và vương vãi trên mặt anh .

17 tuổi trên tay đã nhuốm màu máu của biết bao nhiêu người .

17 tuổi vẫn chưa tìm được ai là bạn tâm giao .

17 tuổi đã là thiếu niên xuất chúng với tài năng người người hâm mộ .

17 tuổi đã trở thành một vị tổng tài khiến vạn người nể phục

17 tuổi đã nắm trong tay biết bao nhiêu mạng sống .

17 tuổi vẫn ảm đạm vẫn lạnh lùng .

17 tuổi vẫn chưa động lòng xuân .

17 tuổi đã trở thành người vạn người mê .

17 tuổi đa sắc đa màu ...

-------------

Mọi người cứ comment chọi đá nhiệt tình nhé . Chap này chút máu me , xin
lỗi ngàn lần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro