CHAP 14 : NÀY NHÓC HÌNH NHƯ TÔI THÍCH CẬU.? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chuyện Hạ Mĩ Kì xảy ra càng có nhiều người kính nể Thiên Tỉ .

Còn Vương Nguyên sau một tháng hơn mới chịu tha lỗi cho Tuấn Khải . Tuấn Khải phải chịu khó lắm mới cưng chiều Vương Nguyên như một tiểu Hoàng Đế như vậy . Sáng đi học sẽ làm đồ ăn sáng cho cậu , còn Thiên Tỉ có Chí Hoành nấu rồi . Đi học Tuấn Khải sẽ là xe ôm không lương , ăn uống sẽ làm những món cậu thích , muốn đi chơi liền chở đi , đi đâu cũng được , đi ngủ sẽ được Tuấn Khải làm ca sĩ hát ru ngủ hoặc làm người kể chuyện để dễ dàng vào giấc ngủ . Tuấn Khải đúng là thê nô.!

Còn về Thiên Tỉ , một mực giữ Chí Hoành ở lại không cho cậu về .

Mẹ Lưu thì gật đầu cái một khi Thiên Tỉ xin phép . Cậu chỉ còn cách nghiến răng và khóc không ra nước mắt ở lại Dịch Gia

- Chí Hoành , hôm nay đi chơi không.?

- Hôm nay không phải lớp anh có tiết học sao.?

Chí Hoành cầm gói bim bim , miệng cứ nhai và hỏi Thiên Tỉ đang đứng cạnh cửa sổ văn phòng

- Tôi không cần đến lớp

Thiên Tỉ vẫn giữ giọng đều đều , không lẫn cảm xúc nào cả . Hướng ánh nhìn về phía khu vườn ở khu trung tâm trường Royal. Ánh nắng lần nữa tôn lên mái tóc màu bạch kim và làn da sáng ngời của anh .

- Hmm ... Có thể rủ Khải ca và Nhị Nguyên đi cùng không.?

Chí Hoành bước chầm chậm tới anh , mái tóc màu nâu đỏ cùng làn do tuyết đẹp đến hoàn mĩ . Cậu rụt rè lên tiếng

- Họ đi trước rồi ...

Lúc này Thiên Tỉ mới quay vào , đi thẳng vào chiếc ghế sô pha giữa văn phòng .

- Hả.? Khi nào.?

Cậu vứt cả gói bim bim . Chạy lại chỗ anh .

- Hơn 1 tiếng trước ... Thôi cũng trễ rồi ..Chúng ta đi .

Anh chính là bước nhanh đến chỗ người kia . Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà lao nhanh về phía cánh cổng đang mở rộng .

--------------------

Khu họ đến là một khu suối nước nóng cao cấp đề ba chữ Vương Dịch Gia .

Nơi đây , có thể khiến người khác hưởng thụ được vẻ đẹp của thiên nhiên và đắm mình vào làn nước ấm xóa tan đi cơn mệt mỏi .

Chí Hoành ngủ cả chặng đường trên chiếc BMW của Thiên Tỉ .

- Chí Hoành , còn không mau dậy.?

Thiên Tỉ vươn người tháo bỏ dây an toàn của cậu tiện thể xoa đầu nhóc con kia để đánh thức .

- Ưmm ... Đã đến rồi sao.?

Cậu từ từ mở mắt , ánh sáng chiếu vào khiến cậu khẽ nheo mắt lại .

- Vương Dịch Gia.? Của nhà anh nữa sao .?

Cậu biết anh là công tử của Dịch Gia nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cơ đồ mà anh hiện tại đang sỡ hữu nó khổng lồ đến mức nào . Thiên Tỉ cứ cách vài ngày lại khiến người khác bất ngờ . Thật khổ sở .

- Đúng . Đi thôi .

Anh bình thản trả lời , bước xuống xe trong thật uy phong . Phía trước là cả chục người hầu cung kính đứng chào .

Cậu đi theo sau như gà con đi theo mẹ .

Hôm nay , anh và cậu khoác lên mình những bộ đồ giản đơn cho tiết trời mùa thu nửa lạnh nửa ấm này . Anh cư nhiên mang thêm cặp kính đen toát lên khí chất cao ngời .

- Hey Thiên Thiên ở đây

Từ phía xa , bóng dáng nhỏ thấp thoáng cạnh hồ bơi đang vẫy tay . Cạnh đó còn có một nam nhân khác , tay đút vào túi quần , đầu hơi nghiêng về phía sau , mỉm cười hướng về phía cậu .

Chí Hoành đáp lại nụ cười , lấy đà chạy về phía họ , không quen kéo theo nam nhân đi cùng .

Thiên Tỉ bị giật mình khi bị kéo theo . Súyt mất đà mà vồ ếch xuống thành hồ .

- Cậu thật xấu tính .

Chí Hoành chu mỏ , biểu cảm hờn giận chẳng khác nào chú mèo con xù lông .

- Là vì Tuấn Khải bảo tớ nên đi trước để khoảng thời gian cho hai người a .

Vương Nguyên nháy mắt về phía Tuấn Khải . Anh cũng không phản bác một lời .

Thiên Tỉ thì không biết từ lúc nào đứng phía sau cậu . Hàn khí toát lên một cách lạnh lẽo .

- Vương Nguyên , cậu nên cẩn thân .

Vương Nguyên bị dọa sợ , liền níu áo Tuấn Khải . Anh cười bất lực .

Chí Hoành thì ngây ngốc .
Thiên Tỉ liền đổi đề tài .

- Thôi , Chí Hoành cậu mau đi thay đồ bơi đi . Cậu định mặc bộ đồ này bơi à .

Cậu gật gù .

- Nên thay ở đâu đây.?

Thiên Tỉ vươn tay lên trời . Búng tay một cái .

Vài trăm người xếp thành một hàng dài , những bộ đồ bơi mắc tiền được đưa lên trước mặt cậu

- Lựa đi .

Giọng Thiên Tỉ đều đều . Cầm li rượu vang lên nhấp môi một cái

Chí Hoành hiện trạng sốc đến cực độ .

- Những bộ đồ thiếu vải này thì làm sao mặc được .?

Cậu ngẩn ngơ hồi lâu . Thiên Tỉ đạt đến giới hạn của mình . Đích thân bước đến chọn cho cậu .

Đúng là Dịch Thiếu . Chỉ là một bộ đồ bơi cũng sa hoa đến vậy .

- Đây . Mặc vào .

- Hả.?

Thiên Tỉ đưa cho cậu một bộ đồ màu đen . Thắt lưng được đính vàng trắng . Trông có vẻ bình phàm nhưng không ai biết đã được đặc cách để thiết kế riêng

Chí Hoành chưa thức tỉnh đã bị lôi đi vào phòng thay đồ .

Anh mỉm cười , một nụ cười bình dị .

--------------
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro