CHAP 15 : NÀY NHÓC , HÌNH NHƯ TÔI THÍCH CẬU.? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dần trải dài trên mặt đất . Kéo theo đó là những đợt gió thổi làm xao động những tán lá quanh hè .

Lưu Chí Hoành cư nhiên rảnh rỗi , tự cho mình cái quyền đi từng bước lên phía sân thượng . Mái tóc màu nâu đỏ khẽ lay động theo nhịp điệu của gió .

Cậu ngước ánh nhìn về phía mặt trời đang nhuốm màu của lửa đang buông dần phía sau những ngọn núi cao kia .

Mặt trời mất dạng . Cậu vẫn đứng đó , thả hồn vào nhịp điệu của chiều tà . Bộ cánh mỏng khiến làn da non nớt của cậu không khỏi rùng mình vì lạnh .

- ' Này Chí Hoành .! Cậu không biết lạnh sao.? '

Âm vang trầm ấm ngân lên từ phía sau cậu . Mang theo đó là một nam nhân cầm theo chiếc mền nhỏ quấn quanh thân hình nhỏ bé của cậu .

- ' Tôi ổn mà '

Chí Hoành bất ngờ đón nhận nó một cách ngạc nhiên . Chiếc mền nhỏ tuy mỏng nhưng lại ấm áp đến lạ kì .

Thiên Tỉ cũng tựa người vào ban công , ngã đầu về phía sau . Trên tay cầm tách cà phê còn mùi hương đậm đà . Lâu lâu lại nhấp một cái mà thưởng thức .

Hai người đứng hồi lâu vẫn không nói câu nào . Âm thanh dường như tĩnh mịch .

Chí Hoành ngáp dài . Vẫn duy trì tư thế đứng .

- " Thiên Tỉ , cậu đã từng yêu chưa.? '

Câu hỏi đường đột làm Thiên Tỉ phản ứng khá chậm

- ' Chưa từng '

Chí Hoành không quá ngạc nhiên trước câu trả lời của anh

Tảng băng lạnh giá như anh muôn kiếp không yêu ai được. Vì đứng gần anh hàn khí luôn toát ra.  Làm người khác đủ sợ sệt và run rẩy

" Thôi chúng ta vào nhà đi . Trời trở lạnh rồi "

Thiên Tỉ quay  đầu. Giọng nói có phần dịu dàng hơn.

" Ừ "

Chí Hoành gật đầu theo sau Thiên Tỉ
. Cậu đi chầm chậm .  Thật sự rất chậm.  Đủ để nhìn thấy hết dáng vẻ phía sau của anh . 

" Thịch " .

Tim cậu lệch nhịp.  Mặt thì bỗng chốc đỏ bừng lên . 

" Này Tiểu Hoành,  em sao thế? "

Tuấn Khải ở phía trước tự lúc nào .  Anh dường như mất khỏi tầm mắt của cậu .  Cậu đảo mắt xung quanh căn bếp.  A.  Anh kìa.  Anh đang chống cằm, mái tóc ánh kim phấp phơi trong gió.

Cậu khẽ lắc đầu.

" Em không sao . "

Cậu về phía chỗ ngồi của mình . Lặng lẽ đưa mắt nhìn anh.  Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi.

Trong bữa ăn đó,  cậu dường như không thể tập trung được. 

Cậu thở dài .  Lần này,  cậu một mình bước về phía ban công phòng mình.  Cho mái tóc nâu đỏ của mình bay trong gió.  Cậu nhìn lên bầu trời .  Đầy sao.  Thật đẹp .  Cậu vô thức đưa tay lên bầu trời vẽ thành một hình trái tim.  Cậu thất thần .  Không biết cảm giác lúc nãy là gì nữa ...

Còn Thiên Tỉ  trở về phòng. Bước ngay vào phòng tắm , xả nước ào ào .  Đưa hai tay hứng một ngụm nước hất vào mặt mạnh.  Cố đánh tỉnh bản thân mình. 

" Này nhóc,  hình như tôi thích cậu.? "

Thiên Tỉ nhìn vào tấm gương,  tự hỏi bản thân mình.  Nhóc con ấy nhìn anh .  Anh biết nhưng lẳng lặng không dám đáp lại ánh mắt đó .  Anh sợ.. ái tình 

-----------------------------------

Ngày hôm sau, Chí Hoành ngủ đến tận 9h sáng.  Biết rằng đã trễ, chắc hẳn 3 người kia cũng đã rời biệt thự đi đâu đó rồi

Cậu vươn vai khởi động rồi bước vào phòng tắm chuẩn bị. 

Xong việc,  cậu thảnh thơi bước ra khỏi cửa. 

" Cậu dậy rồi à.? "

Theo phản xạ tự nhiên cậu lùi về phía sau,  giật mình một cái. 

" Anh không đi cùng Khải Nguyên à.? Bây gìơ cũng trễ rồi.  "

" Tôi chờ cậu. "

Thiên Tỉ ung dung đút tay vào túi quần.  Chầm chậm bước xuống cầu thang . 

" Còn không mau xuống? "

Anh ngước lên hỏi. 

" Tôi xuống liền "

Cậu nhanh chóng chạy về phía anh . Lần nữa lại đứng phía sau anh . 

" Thịch "

Lần nữa tim cậu lại đập mạnh. 

Quái đản.  Đây là cái cảm giác gì.? Anh ta là ai chứ.? Cứ làm tim mình đập loạn nhịp.  Hừ.  Thật đáng ghét.!

Hai người dùng bữa.  Rồi anh đề nghị cùng nhau ra ngắm biển .

Cậu gật đầu đồng ý.

Hôm nay trời thát đẹp. Biển xanh và ánh năng cứ hòa vào nhau thấy dịu dàng. 

Anh và cậu song song bước bên nhau.  Đôi chân trần bước trên cát vàng.  Cảm nhăn được độ mềm mại của cát,  độ lạnh của biển và những cơn đau khi đạp nhầm những vỏ sò nữa

Cả hai vẫn duy trì trạng thái tiết kiệm lời nói.  Ánh mắt cũng không hẹn mà đối mặt nhìn nhau. 

Chí Hoành có chút ngựơng liền quay sang chỗ khác.  Thiên Tỉ thấy thế liền mỉm cười nhẹ nhàng. 

" À mà này.! Nguyên Nguyên và Nam thần đâu.? "

Nãy gìơ cậu vẫn thắc mắc là họ đã đi đâu.  Đến biển thì chắc hẳn phải đi bơi chứ nhưng mà cậu cũng đi gần hết bờ biển,  chân cũng sắp rụng rời mà chẳng thấy bóng dáng hai người ki đâu cả.

" Đi ra đảo riêng rồi "

Anh bình thản trả lời. 

" Đảo riêng á.? Của ai thế.? "

Cậu bị anh làm ngạc nhiên đến cực độ.  Cậu không ngốc.  Chỉ là ai sở hữu một cái đảo riêng cho mình ở Trung Quốc này cũng phi thường lợi hại. 

" Của Tuấn Khải.  Mang tên Khải Nguyên's island "

" Thật tuyệt.  Còn anh cũng có chứ phải không.? Chủ tịch tương lai.  "

" Đúng.  Nơi cậu đang đứng là đảo của tôi "

Anh dứt lời. Hướng tầm nhìn xa xăm ra biển. 

" Thật sao.? Anh thật lợi hại "

" Cảm ơn.  Muốn bay vài vòng trên kia không.? "

Anh chỉ tay lên trời.  Giọng nói tựa như mật ong.  Ngọt ngào và dịu dàng.  Mọi hàn khí dường như tan biến

" Được được "

Cậu đặc biệt phấn khích. Vừa bước lên phi cơ. Mặt này đã hớn hở ra mặt.  Anh cũng lắc đầu ngao ngán. Mỉm cười nhìn cậu đang thích thú ngắm phong cảnh ở bên ngoài. 

Môi cậu liên tục cong lên. Đôi mặt híp lại.  Đôi gò má cao lên.  Rất khả ái

" Tiểu tử này thật đáng yêu "

Anh dựa vào băng ghế.  Chăm chú nhìn cậu một cách thân trọng.  Cậu như không rời xa tầm mắt của anh dù là một giây.  Đôi mắt màu hổ phách đã xóa tan một phần u ám mà hiện hữu lên một niềm vui mới về cuộc sống. 

Chuyến tham quan kết thúc.  Cậu mệt mỏi vươn vai và ngáp một cái thật dài.

" Hôm nay Nguyên và Khải không về.  Nếu cậu ngủ một mình không được có thể sang ngủ với tôi.  "

Nói đến đây mặt cậu đỏ phừng phừng.  Ngủ với anh á.? Cậu chưa từng nghĩ qua.  Anh quay bước đi.  Nở một nụ cười đầy ẩn ý.

--------------------------------------

Từ  ngày cậu xuất hiện,  anh lại có một thứ gì đó để quan tâm đến

Từ ngày cậu xuất hiện,  anh cười nhiều hơn trước dù chỉ là một cái nhếch môi nhẹ nhàng.

Cậu không phải tiểu thiên sứ mang theo những hạt bụi tiên thần kì.  Cậu chỉ là một nam sinh cấp 3 trên đôi môi luôn hiện hữu một nụ cười ấm áp khíên bao chàng trai mê mẩn.

Anh không phải là một ác ma.  Chỉ là anh chưa bao gìơ bộc lộ con người thật sự của mình.  Anh luôn cho mọi người thấy hàn khí  ,vỏ bọc lạnh lùng và sự vô tâm của anh. Anh được mệnh danh là Nam thần cũng đồng nghiã với việc có nhiều người theo đuổi anh.  Anh trước đây chưa từng màng đến việc gì và đến ai.  Nhưng gìơ trong ánh mắt của anh lại hướng về một người.

Giữa họ liệu sẽ có tình yêu.?

To be continued ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro