CHAP 16 : BẮT ĐẦU YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết là do định mệnh hay sao mà giữa đêm bỗng một trận mưa kéo đến.  Tiếng sấm và những tia chớp cứ liên hoan giáng xuống mặt đất tạo nên một âm thanh hung tợn. 

Cậu bị những âm thanh đó làm phát sợ.  Nép vào trong chân,  cuộn tròn lại. Ánh mắt lo sợ và nước mắt cứ ùa ra.  Cái kí ức kinh hoàng về mưa cứ dai dẳng bám vào tâm trí cậu. 

Năm cậu 5 tuổi.  Đúng ngày hôm đó,  cậu vừa tròn 5 tuổi.  Thì nhà cậu lại có chuyện.  Công ti cha cậu phá sản.  Mẹ cùng cha bị bọn người đánh đập dã man trước mặt nhưng cậu bất lực.  Không làm gì được cả.  Máu chảy khắp sàn nhà.  Mái nhà có vài lỗ thủng.  Nước mưa theo đó mà hòa vào máu. Chiếc áo thun cậu mặc cũng nhuốm một mùi máu tanh đến đáng sợ.  Cha và mẹ bị họ đánh.  Đánh đến thương tâm.  Cậu ở trong vòng tay họ cứ thế mà khóc mà van xin đám người áo đen kia tha cho cha mẹ mình.  Nhưng cậu lúc đó chỉ đơn thuần là đứa trẻ ngây thơ đâu biết những tên kia là những tên máu lạnh,  giết người không gớm tay.  Rồi cậu ngất đi.  Khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở nhà Ngô gia.  Bạn thân của ba cậu. 

Bác ấy nhận nuôi cậu và cho cậu du học sang Mĩ.  Lúc đó cậu đã có một mái ấm gia đình khác.  Có ba có mẹ và có cả anh trai Ngô Thế Huân nhưng mà sau đêm đó cha mẹ ruột của cậu cũng ra đi vĩnh viễn.  Cậu là đứa hiểu chuyện không muốn người khác lo lắng về mình càng không muốn nhớ lại đó nên lúc nào cũng âm thầm chịu đựng.

Lúc du học ở Mĩ,  khi có trời mưa luôn có anh trai Huân bên cạnh mà nếp vào nhưng giờ thì không có rồi.  Anh ấy đang bận công tác ở Pháp không thể về cùng cậu. 

" Thiên Tỉ.. "

Thanh âm yếu ớt phát ra từ cuống họng của cậu.  Rất thương tâm. 

" Tôi đây "

Anh ở đối diện phòng cậu . Tiếng khóc của cậu đương nhiên anh nghe rõ. 

Anh ngồi xuống,  dang đôi tay ra ôm cậu vào lòng. 

Cậu không ngừng thút thít.  Như tìm được hơi ấm,  cậu dụi đầu vào ngực anh.  Rồi thiếp đi vì mệt. 

Anh mỉm cười.  Đỡ cậu nằm xuống. Đắp chăn ngay ngắn cho cậu định rời khỏi phòng thì có một bàn tay nhỏ đang giữ chặt tay anh.

" Thiên Tỉ,  đừng đi.. "

Là cậu nói mớ.  Nhưng trông thật đáng yêu. 

" Được rồi.  Tôi không đi "

Anh cũng do dự một hồi rồi lên giường nằm cạnh cậu.  Rõ ràng là giữ một khoảng cách nhất định nhưng nhóc con kia không biết có thật là đang mơ ngủ không mà chui vào lồng ngực của anh,  tay quàng eo anh mà ngủ ngon lành.  Mặt như một chú mèo con vậy. 

Anh bất lực.  Không cựa quậy tránh việc làm giật mình cậu. 

Anh từ từ nhắm mắt.  Và ngủ đi. 

Khung cảnh thật ấm áp dù ngoài trời đang mưa rõ to.  Một nam nhân dáng người nam tính tay tựa lên đầu đôi.mắt khép hờ . Một nam nhân thanh tú ôm nam nhân kia.  Khóe môi chốc chốc lại tạo thành một đường cong hoàn mĩ. 

Khoảng cảnh giữa họ bây gìơ là một con số 0 . Đầu kề đầu.  Tay trong tay.  Thật thắm thiết.

------------------------------

Những ánh nắng dịu dàng len lỏi vào căn phòng ven biển.  Cơn mưa đêm qua đi qua để lại khung cảnh thanh bình.

" Ưmm...  "

Chí Hoàng khẽ cựa mình , cậu giật mình.  Mặt anh sát mặt cậu,  còn 2 cm nữa thôi môi sẽ chạm môi. 

Cậu khó chịu vùng vẫy . Cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua.  Tại sao anh lại ở phòng cậu.  Tư thế lại đầy ám muội như thế này.? Chính cậu là người đang ôm anh. 

Tới đây đã đủ làm cậu đỏ cả mặt. 

Thật ra,  anh dậy trước cả cậu . Định ngồi dậy nhưng thấy cậu khẽ cựa mình lại giả vờ ngủ lần nữa. 

" Này cậu kia,  ôm tôi có phải rất ấm không.? "

Giọng nói anh vang lên đều đều.  Làm cậu đã ngượng lại càng thêm ngượng hơn nữa. 

" Tưởng tôi thích lắm sao.  Chỉ là hôm qua tôi sợ thôi "

Cậu rút tay ra khỏi người anh.  Ngồi dậy nhưng bất ngờ bị kéo lại .

Cậu nằm gọn trong lòng anh. 

" Nào ngoan.  Nói tôi nghe.  Tại sao lại sợ.? "

Đầu anh tựa vào hõm vai của cậu.  Làm cậu khẽ giật mình. 

" Không sao cả "

Cậu nổi tiếng bướng bỉnh nhất.  Anh trai Huân còn chịu thua tính này ở cậu . 

" Nói tôi nghe nào.  Cậu không nên giấu trong lòng như thế.  Thực không tốt "

Giống nói anh ôn nhu làm cậu cảm thấy cái gì đó rất ấm áp và dịu dàng trong anh.

Cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng anh . Kể anh chuyện năm đó. 

Anh chốc chốc lại gật đầu  . Mặt tuyệt đối nghiêm túc. 

Cậu thì cố gắng giữ bình tĩnh để mình không quá xúc động nhưng những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má hồng hào của cậu. 

Anh đau lòng.  Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia. Càng lúc ôm cậu càng chặt hơn. 

Thân hình cậu run lên.  Nép vào người anh .

" Có tôi ở bên cậu.  Ngoan nào.  Không phải sợ nữa "

Anh xoa đầu cậu.  Cố gắng trấn tỉnh cậu. 

Cậu gật đầu. 

" Anh không phải rất ghét tôi sao.? "

" Cậu ngốc à.? "

Anh kí đầu cậu một phát.  Rất nhẹ nhưng đủ khíên con người kia xù lông lên tức giận. 

" Này tên kia!  Anh sao lại kí đầu tôi hả.? "

Anh nhún vai.

" Tôi thích "

Cậu hừ một phát.  Lấy cái gối đánh vào người đối diện. 

Do bất cẩn,  cậu trượt té. Liên sà vào lòng anh. 

" A "

Anh không do dự mà ôm nhóc vào lòng mình.  Ánh mắt đầy sủng nịnh

" Cậu là người đầu tiên dám lớn tiếng với tôi.  Là người đầu tiên mà phải khíên tôi phải bận tấm đến vậy.  Đến nỗi tự tay giết cả Tạ Mễ Ân.  Lần đầu tiên cùng người khác nằm cùng một giường như thế.  Cũng là lần đầu tiên mà kiên nhẫn chờ cậu cùng dùng bữa sáng.  Tất cả đều là lần đầu tiên cả.  Không phải nghe rất tuyệt sao.? "

Anh ghé đầu vào tai cậu.  Giọng nói ôn nhu.  Từng câu nói của anh làm tim cậu cứ đập thình thịch. 

Cảm giác gì đây.? Tim mình đập nhanh như thế.?

Anh giữ cậu thật chặt. 

" Anh thích em,  Lưu Chí Hoành "

Cái gì.? Anh ta vừa nói thích ai.? Mình á.?

Câu nói vang lên khíên cậu đấu tranh tư tưởng. Cậu vốn dĩ là một người tầm thường.  Có thể mắng chửi anh vài câu, cãi nhau hoặc cả đánh nhau nhưng so với anh,  địa vị hàng ngàn người mơ ước chưa chắc đã có được.  Anh thật sự quá xa tầm với cậu. Huống hồ,  anh và cậu gặp nhau chỉ tròn 5 tháng thôi.  Gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thì lấy cái cớ gì mà nói thích cậu. 

" Anh bị điên à.? "

Cậu cố vùng vẫy khỏi vòng tay của anh. Ngồi đối diện với anh. 

" Không có.  Anh hoàn toàn bình thường "

Anh không chút chần chừ mà trả lời.

" Anh nghe rõ nè,  chủ tịch hội học sinh. Đừng nói thích mà không có lí do như vậy.  Huống hồ chi tôi vốn cũng là một học sinh tầm thường lọt vào mắt xanh của anh được làm.thư kí của anh đã là diễm phúc ngàn đời của tôi rồi.  Anh đừng có mà nói năng lung tung.  Nếu anh nói vậy,  tôi biết bạn bè nói như thế là bình thường nhưng xin đừng trêu đùa tôi như thế "

Giống cậu có chút khẩn trương.  Hoàn toàn không dám ngước mặt lên nhìn anh

" Được.  Vậy tới lượt anh rồi chứ.? "

Cậu gật đầu.  Anh vẫn là giữ thư thái ung dung thường ngày. Chưa bao gìơ bị đối phương làm ngạc nhiên hay bối rối cả. 

" Đầu tiên đừng gọi anh là chủ tịch hội học sinh nữa.  Cứ gọi như Vương Nguyên hay Tiểu Khải đi.  Thứ hai,  nếu em muốn có lí do.  Anh có thể đưa em hàng vạn lí do chứng minh tấm lòng của anh.  Thật sự chuyến đi đến nơi đây đều do một tay anh sắp đặt.  Vương Nguyên và Tiểu Khải chỉ đến đây làm con bù nhìn và trở về từ sớm hôm qua rồi.  Không ra đảo riêng nào cả.  Nếu có thì anh cũng không quan tâm lắm.  Anh biết,  anh và em thường ngày đều không gặp nhau quá 2 lần nhưng chỉ là em thôi. Thật ra anh luôn cố gắng để có thể gặp em mọi thời điểm.  Khi họp xong,  mọi người sẽ mời anh ăn cùng nhưng anh luôn từ chối.  Em biết sao không.? Vì anh luôn muốn tới gặp em nhanh nhất có thể.  Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của em hàng ngày anh thật sự rất vui ."

Anh ngưng một lát rồi bước xuống giường.  Mái tóc bạch kim chưa được chải chuốt gọn gàng nhưng vẫn toát lên thần thái của chủ nhân nó.

" Em có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không .? "

Anh hỏi khá bất ngờ.  Cậu đang đắm chìm vào cái thế giới riêng.  Hoàn toàn rối bời. 

" Ờ - ờ... Không hẳn "

Cậu ậm ừ.  Vì chuyện đó chưa từng xảy ra với cậu.

" Anh thì có "

" Là ai.? "

" Là em  ,  Lưu Chí Hoành "

Anh xoay người lại.  Nụ cười dịu dàng trước nắng mai mà ít khi lộ diện làm người khác có cảm giác bình yêu kì lạ. 

" Em là người đụng anh trên phố . Mọi người đều tránh anh nhưng em thì không. Tiểu tử ngốc nhà em sao lại bất cẩn như vậy.? Anh đã cố chặn mọi suy nghĩ về em nhưng không được.  Có lẽ định mệnh,  em và anh lại gặp nhau ở ngôi trường do anh quản lí.  Anh tương đối bất ngờ. Nhưng lại giả vờ lạnh lùng.  Thật khó... "

Anh giả bộ thở dài một tiếng.  Cậu cũng bật cười trước điệu bộ của anh.  Lần đầu tiên thấy anh như vậy  . Anh không lạnh lùng chỉ là che giấu đi chứ thật ra anh quả thật đáng yêu. 

" Em có thể tin anh rồi chứ.? "

Cậu mỉm cười.

" Từ khi gặp anh,  tim em cứ đập liên hồi.  Em cứ tưởng em bị bệnh tim.  Thì ra do anh đó,  đồ đáng ghét. "

Không phải anh thích cậu trước mà là do cả hai đều cùng yêu nhau cùng một lúc.  Do định mệnh đã sắp đặt cho họ. 

" Đồng ý làm người yêu của anh chứ, Lưu Chí Hoành.?  "
-----------------------------

TO BE CONTINUED ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro