CHAP 17 : LỜI ĐÁP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành dường như không tin được vào lời nói ấy của Dịch Dương Thiên Tỉ, đường đường là một người không bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng giờ đây trước mắt cậu lại là một người nhu hòa, ánh mắt thâm tình cùng màu hổ phách tuyệt đẹp. Một làn gió khẽ lướt qua, hai người nhìn nhau, rất nhau, dường như họ đang cảm nhận một điều gì đó ở đối phương. 

Cậu không biết từ khi nào đôi gò má của mình đã trở nên phiếm hồng, anh nhìn thấy bất giác mỉm cười, nhưng ánh mắt tựa hồ vẫn nghiêm nghị hướng về cậu. 

" Thế nào? Còn không chịu trả lời. "

Anh dùng toàn bộ sức lực của mình đem cậu ôm vào lòng.

Mặt cậu bây giờ hoàn toàn là một quả cà chua chín rồi. Cậu ậm ừ, còn giả bộ lấy tay che mặt. 

" Em đồng ý. " 

Anh cười thật tươi khi nghe câu trả lời hoàn hảo ấy nhưng bá đạo học trưởng thì đương nhiên có cách để trêu cậu người yêu bé nhỏ này rồi.

" Anh không nghe thấy, em nói gì cơ? " 

Anh cố vươn tai lại gần cậu hơn, cậu chu mỏ hờn dỗi nhưng vẫn đáp lại.

" EM ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA THIÊN TỈ. " 

" Em đáng yêu nhất. "

Anh ôm cậu chặt hơn, siết lấy cậu như thể giam cầm cậu trong vòng tay ấm áp này đến cuối cuộc đời. Anh không còn cô đơn nữa rồi, anh có mọi thứ, anh có Vương Nguyên và Tuấn Khải làm hảo bằng hữu và giờ còn có cả Chí Hoành là người anh muốn yêu thương và che chở đến suốt cuộc đời này.

Họ vẫn cứ giữ tư thế, nhìn hướng ra biển mênh mông, từng tiếng sóng, từng làn gió mang mùi mặn của biển từng chút một vây quanh tình yêu của họ. 

Trong cuộc đời của con người có nhiều thứ ngoại lệ, giống như bây giờ, một Dịch Dương Thiên Tỉ tàn bạo lãnh khốc, từng giết người không gớm máu, từng khép kín với thế giới bên ngoài, giờ đã trở thành một Thiên Tỉ nở nụ cười vui vẻ, vì bên cạnh anh có một ngoại lệ là Lưu Chí Hoành. 

Và song đó, Lưu Chí Hoành có món quà độc nhất, là Thiên Tỉ, giờ cậu có thể xem anh là gia đình thật sự rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Thả nhẹ một chap này nhé, vì việc trở lại trì hoãn quá lâu mọi người sẽ quên tôi mất. Lần sau đền bù cho mọi người nhé.

Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro