Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Junghoon có một nỗi sợ nhỏ

Đó là nhóc sợ tiếng sét ban đêm...

Biết được chuyện đấy, mẹ của nhóc đã tặng một chú cáo nhồi bông - rất xinh xắn và mềm mại - mong muốn nhóc có thể đỡ sợ hơn

Và cách này có hiệu quả thật, khi mà đối mặt với tia chớp ngoài cửa sổ, nhưng trên tay có con cáo bông, Junghoon đã có thể an tâm ngon giấc đến sáng thay vì lại chui vào một góc nức nở như hồi trước

Nhưng như vậy cũng không ổn, vì lệ thuộc quá nhiều vào gấu bông, nên các bạn trong lớp thường trêu nhóc là đồ con gái, yếu đuối khiến nỗi sợ mới của nhóc lại được bổ sung

Đó là sợ bị xa lánh

Bình thường nhóc đã rất ít bạn trong lớp, nay còn ít đến đáng thương...

Nhưng thay vì là chú cáo bông an ủi, giờ thì Junghoon chẳng còn thứ gì có thể chữa lành được vết thương trong lòng nhóc
———————————
2.

Sau hôm đám Minjae tặng cho Junghoon những búp bê tránh sét, có một điều bất ngờ xảy đến

Vì không còn nỗi sợ sấm nữa, nên nhóc hí ha hí hửng chạy đến căn cứ như thường ngày

Mà có vẻ hôm nay hơi đông nhỉ ?

Nhìn nhìn đếm đếm một hồi, nhóc mới phát hiện ra trong nhóm có người mới !?

- A ! Junghoon tới rồi nè, lại đây đi để anh giới thiệu !

Jinsik thấy em nó đầu tiên, liền chạy đến kéo tay bạn nhỏ đến người bạn mới

- Giới thiệu với em, anh này là Hyunwoo, mới chuyển đến lớp anh hồi sáng. Vì ở cùng với khu phố mình nên anh dẫn anh ấy ra đây chơi chung á !_ Jinsik nói liến thoắng hệt như tốc độ máy phát thanh tua x5 lần

Lúc bấy giờ Junghoon mới thấy được mặt của người anh mới; đẹp trai, sáng sủa

- Chào em nhe, anh tên là Hyunwoo

Ngắn gọn, súc tích, nhưng để lại ấn tượng rất lớn trong lòng nhóc

Tại ảnh cười đẹp, vậy thôi á

Nhưng mà cái trọng điểm của nụ cười này là điệu bộ đôi mắt híp híp, nét cười mỉm chi ấy rất giống với khuôn mặt chú cáo bông ở nhà nhóc

Tự nhiên mỗi lần nhìn thấy mặt anh woo woo gì gì đó là cảm thấy an toàn hơn...

Hình như Junghoon đã phát hiện ra một điều mới
—————————————
3.

- Bây giờ chúng ta đi hái chuối nha, ở sân vườn nhà bà Kim có cả vườn chuối um tùm mọc đầy quả luôn ấy !

Vì hôm nay có người mới, sợ doạ bạn bỏ chạy nên là buổi này chỉ có đi làm nhiệm vụ nhẹ nhàng thôi, chứ không quyết liệt như hồi trước

- Giờ xếp hàng ngay ngắn và cùng đi nào !

Sau tiếng hô của đội trưởng Minjae, đám nhóc liền nối đuôi nhau đi thẳng ra con đường nhỏ hệt như đoàn tàu tốc hành

Hyunwoo đi đằng sau Junghoon, đột nhiên ghé vào tai nhóc khi mọi người đang đi trước

- Tụi mình hệt như bầy khỉ đang đi đến hòn đảo chuối vàng anh xem trên tivi ấy. Nhìn xem, anh Minjae là thủ lĩnh đầu đỏ còn chúng mình sẽ là bầy sai vặt

Junghoon phụt cười, trong đầu liền nghĩ tới rằng cái anh cáo này không những cười đẹp mà còn có thể làm cho người ta có thể cười giống như anh nữa
————————————
4.

Nhà của bà Kim gần nhà anh Minjae, có thể xem như anh là hàng xóm của bà ấy

Theo như thông tin mà anh Minjae cung cấp, bà Kim chỉ có một cậu con trai, hiện đang làm việc ở thành phố. Cậu con ấy bận bịu kiếm tiền đến nỗi chỉ có thể gặp bà vào những ngày lễ lớn và gửi tiền đều đặn hàng tháng thôi

À, đội trưởng còn không quên bổ sung thêm chi tiết rằng cái chú con bà Kim ấy còn mua cho bà cả căn nhà rộng, và tất nhiên, ở thôn trang sao thiếu mảnh vườn được

- Nếu như thế thì em nghĩ rằng chú ấy hẳn phải rất tài năng, vì em nghe bố mẹ bảo là, học giỏi lắm mới được lên thành phố làm cơ !_ bé Yechan vừa đi kế bên anh Minjae huyên thuyên vừa suy nghĩ

- Tụi em biết không, chú ấy rất giống " tấm gương " mà anh hướng tới, đó là có thể mua cho bố mẹ căn nhà to. To cỡ chừng này nè, hoặc chừng kia ấy !

Hiếm khi thấy một Minjae phấn khởi, đến độ mắt sáng như đèn pha ô tô, ngón tay mũm mĩm chỉ lung tung mấy căn nhà trước mặt

Tiểu học còn non nớt, tụi nhỏ chưa nghĩ được nhiều về vấn đề việc làm, chỉ nghĩ được rằng, ước mơ sẽ gói gọn trong các thứ vật chất sẵn có mà mình có thể mua được

Phút chốc đã đến trước cửa nhà bà Kim. Không biết là vô tình hay cố ý, hàng rào bao quanh ngôi nhà được đóng cực kì thấp, đến cả tụi trẻ nít như đám Minjae cũng có thể dễ dàng ngó vào gian nhà trong

- Bà ấy không có ở nhà_ đội trưởng nhìn vào bậc thềm gian phòng khách, là nơi bà thường hay ngồi hóng gió nhất, nhưng giờ lại không thấy bóng dáng đâu

- Anh nghĩ bà Kim đi chợ rồi, chúng mình cứ vào thôi

Thế là, đám trẻ nghênh ngang đi vào khu vườn kế căn nhà, cũng được bao quanh bởi hàng rào thấp

Và, cửa rào không khoá

Biệt đội tí hon tiến vào nơi tiến hành nhiệm vụ thuận lợi
————————————
4.

Nếu như ví khu vườn của nhà bác tổ trưởng là lớn nhất trong khu phố, thế thì mảnh vườn nhà bà Kim hẳn phải xếp thứ 2

Trong đấy mọc um tùm nhiều loại cây, chủ yếu là cây che bóng mát. Vườn rộng, cây to, làm tụi trẻ con cảm tưởng như mình đang đi vào khu rừng khổng lồ

- Và chúng mình sẽ là mấy nhóc yêu tinh, anh thấy trên phim ảnh hay có những con người bé tí chạy nhảy trong rừng thần tiên lắm ấy !

Hyunwoo có vẻ như rất thích việc tưởng tượng. Khi thấy có thứ làm mình liên tưởng đến vật khác, anh đều nói ra cho Junghoon nghe

Và nhóc cảm thấy trong lòng bỗng vui hẳn lên vì năng lượng của người anh này
——————————————
5.

Vào vườn lớn là phải cảm thán đầu tiên

- Anh Sumin nhìn nè, nguyên hàng cây bên trái toàn là chuối thôi ý !

Yechan banh mắt hết cỡ để nhìn dải cây có tàu lá lớn mọc san sát nhau kéo dài đến cuối khu vườn

Có vẻ bà Kim rất thích ăn chuối, nên hầu hết 1/3 khu vườn đều là trồng cây chuối

Jinsik kéo kéo áo của Minjae, thắc mắc :

- Anh ơi, số chuối ở đây nhiều lắm đấy, bộ chúng mình phải hái hết đống này à ?

Quả thật, lượng chuối ở đây còn nhiều hơn gấp 2 lần số ổi mà đám nhóc hái đợt trước

- Thế thì chúng mình mỗi đứa ôm một nải chuối thôi, dù gì nhiệm vụ đưa ra cũng không có nói là phải hái hết đám chuối đâu...

Minjae không phải là người giao nhiệm vụ, người đề ra yêu cầu này vẫn còn là một ẩn số
———————————
6.

Đám nhóc mặc dù đã chia ra mỗi đứa leo một cây, nhưng vẫn chưa chiếm được nửa số cây chuối tụi nó muốn hái

- Ước gì nhóm chúng mình đông thành viên hơn nhỉ.._ Yechan trên cái cây đầu tiên nói vọng sang

- Nếu như kéo thêm bạn vào đông, anh nghĩ lần sau nhất định phải ra đây hái tiếp_ Minjae leo lên cái cây kế bên em út, đồng tình trả lời

Vốn bản tính mỗi đứa đều lanh lẹ, thoáng chốc khi cả đám hội lại với nhau, đứa nào đứa nấy cập rập xách theo nải chuối

- Hoàn thành nhiệm vụ ! Chúng mình về căn cứ thôi

Tiếng đội trưởng vang lên, lập tức đám nhóc chen nhau xếp hàng, nối đuôi ra cổng

Nếu phải dùng từ để miêu tả khung cảnh tụi nhỏ lóc chóc đi thành hàng và xóc trên vai một nải chuối bự, thì chỉ có từ ngộ nghĩnh và đáng yêu mới có thể đủ diễn tả mà thôi
——————————————
7.

- Không chen lấn nha mấy đứa, cửa rào hơi nhỏ, xô đẩy kẻo bị xước da đó_ Minjae đi trước ngoái lại đằng sau nhắc nhở

Mà kể ra thì tụi nít này cũng ngoan, gọi dạ bảo vâng, răm rắp nghe lời đi qua cổng từng người một

Có ai dám tin rằng bọn trẻ ngoan này chính là đám chuyên hái trộm đồ cơ chứ !?

Chẳng ai tin

Nên cũng chẳng ai phàn nàn câu gì khi lâu lâu lại thấy tụi nhỏ xách theo trái cam hoặc là quả bưởi đi nghênh ngang trong xóm

Nhưng hôm nay hình như có một vị không hài lòng với việc làm đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Gừ... GÂU GÂU GÂU GÂU !!!!

Cả bọn quay lại nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng hình be bé xinh xinh nhưng tiếng do nó phát ra lại vô cùng hung tợn

- Chết rồi, con chó đó hình như muốn đuổi tụi mình đó..._ Sumin lo lắng lên tiếng

- Còn hình như gì nữa, mà là nÓ đAnG đUổI kIa KìA !!!!_ Jinsik sốt ruột la lên

- Chạy đi mấy đứa, về thẳng căn cứ...

Chẳng đợi Minjae dứt câu, mấy em cũng biết điều, ba chân bốn cẳng, cong đít chạy về nơi tập trung

Con cún ấy, thân nhỏ mà võ đầy mình, nó vừa sủa ầm lên vừa phi đến đám nhóc đang có ý định " trộm chuối " kia

Khu phố thoáng chốc náo loạn bởi tiếng sủa inh ỏi cùng tiếng la ó của trẻ con
————————————————
8.

- Em biết không Junghoon.... con chó đó làm anh nghĩ tới ngay một con quái vật chuẩn bị nhảy ra ăn thịt chúng mình..._ Hyunwoo vừa chống tay xuống đầu gối vừa thở dốc, con cún nhỏ ấy quả thật sức chạy cũng không tệ

Junghoon chỉ đứng kế bên lắng nghe mà không trả lời, cũng đơn giản vì nhóc đang rất mệt sau buổi rượt đuổi

- Nếu như có bé gấu ở đây thì có lẽ anh đã không sợ, còn có thể quay lại giao đấu với cục bông màu nâu đó không chừng !_ Đột nhiên cậu anh lớn hơn đứng phắt dậy, ánh mắt lấp lánh tựa như thể câu chuyện ấy có thể xảy ra

- !!! Bé gấu là ai thế ạ !?

- Là em gấu bông của anh, mỗi lúc anh sợ hãi, được ôm em ấy có thể giúp anh tiếp thêm sức mạnh !_ Hyunwoo hớn hở khoe

Lúc ấy Junghoon đã rất sốc, vì không ngờ anh Hyunwoo cũng giống mình, ôm một thứ gì đó để giải toả nỗi sợ

- ... Thế bạn bè của anh có biết chuyện này không, họ không cười nhạo anh chứ ?

- Việc gì phải chê cười ? Có cho mình một chú gấu bông đâu phải là trò dành riêng cho con gái thôi đâu ?

Junghoon chăm chú nhìn anh, suy tư một lúc

-.... em cũng có một chú cáo bông... nhưng ai cũng chê bai em hết...

Đây có lẽ là lần đầu tiên Junghoon dám bộc bạch tâm tình của mình cho người ngoài nghe, mà không phải cáo bông - bạn thân của nhóc

- Em học lớp nào ? Để mai anh sang đó " dạy bảo " tụi nó một trận mới được. Tụi nhóc sao lại mang ý nghĩ quê mùa như thế cơ chứ..._ Giọng Hyunwoo càng nói càng nhỏ, gần như là lẩm bẩm

Nhưng Junghoon lại có thể nghe được tất cả, phút chốc khuôn mặt nhóc sáng bừng lên, rạng rỡ ôm anh Hyunwoo thật chặt

Người anh lớn cũng bất ngờ với hành động của cậu em, nhưng không lâu sau đó liền cười tươi ôm lại nhóc bé

Mặc dù anh không hiểu lắm về ý nghĩa của cái ôm này, nhưng hành động anh nghĩ thích hợp nhất vào lúc này đó là một cái ôm đáp lại
————————————————
8.

Bà Kim đi từ đầu xóm vào, tay xách cơ man là túi bóng lỉnh kỉnh đồ ăn

Ngay từ lúc đặt chân vào khu phố nhỏ, bà đã nghe thấy tiếng cún nhà mình sủa ỏm tỏi cả lên

Mang một bụng thắc mắc, bà dợm bước nhanh hơn để xem tình hình

Khi gần đến ngôi nhà nhỏ xinh của mình, bà thấy xa xa có những chấm đỏ chấm vàng hì hục chạy, và hình như có thứ gì xanh xanh trên lưng

Bà còn thấy cún con nhà mình sủa inh ỏi làm tụi nhỏ chạy biến

Như hiểu được tình hình, bà Kim vội đặt những túi bóng xuống trước nhà, vội vàng chạy đến chỗ cún cưng

- Ấy ấy bé con à, đừng làm sợ tụi nhỏ chứ. Đám trẻ ấy chỉ muốn giúp ta mà thôi...

Bà vừa ôm ghì lấy con cún đang hung tợn, vừa vuốt ve đám lông đang dựng đứng lên vì sủa kia. Lát sau, chú chó con không gồng mình nữa, nằm ngoan trong vòng tay bà rên hừ hừ

- Ta dặn nè, bé cưng, mốt không được sủa doạ bọn nít ấy nha. Tụi nhỏ cũng chỉ là muốn giúp ta hái chuối, không phải là trộm vặt gì cả

- Là ta nhờ bọn nhỏ hái giúp, nhớ chưa cún ? Là ta đã nói...

Không biết cún nhỏ có hiểu lời chủ nhân nói hay không, chỉ thấy chú ta lim dim mắt khi được bà ôm như thế, tận hưởng khoảng thời gian yên bình này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro