Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Yechan thấy căn nhà đối diện đột nhiên có cậu bé lạ hoắc, tầm tuổi em xuất hiện

Nếu như cái đầu nhỏ nhỏ này nhớ không nhầm, thì chị chủ căn nhà đó đã chuyển đi từ 1 năm trước rồi mà

Chẳng lẽ chị ấy đã cưới chồng, sinh con và quay về sao ??

Một bụng thắc mắc, bé Yechan phải bám mẹ sang bên đó dò hỏi mới được

Nhưng ngốc ơi, có chị nào lại sinh ra đứa bé lớn bằng em trong vòng 1 năm không kia chứ ?
————————————
2.

Bằng những câu nài nỉ và chiêu làm nũng, bé lớp 2 Lee Yechan cuối cùng cũng thuyết phục được mẹ mình cho sang chung để chào hỏi nhà hàng xóm mới

Thật ra không phải mẹ bé không cho bé sang đâu, là do còn một núi bài tập đông ở nhà đang đợi bé kia kìa. Không hoàn thành xong là không cho đi đâu hết

Vì vậy, Yechan lười biếng đã bay thẳng tới bàn học, làm ùng ục hết 1 tiếng đồng hồ

Mẹ bé mở to mắt sững sờ, đôi lúc thấy cảm động, muốn chấm chấm nước mắt

Đúng là khi có mục tiêu, con người ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn gấp ngàn lần
————————————————
3.

King....cong....

- Ai thế ạ ? Tôi tới liền đây

Trong căn nhà khoác màu chanh, một bóng hình phụ nữ xuất hiện

Bé Yechan núp sau lưng mẹ ló đầu ra, cảm thấy hơi bất ngờ vì đó không phải là chị chủ nhà trước mà em quen biết

- Mừng nhà chị chuyển tới khu phố này nhé ! Tôi có nướng một chút bánh, coi như quà làm quen

Mẹ của em niềm nở đưa túi bánh thơm lừng, chốc sau như những người bạn thân lâu năm không gặp, mẹ và cô đã nói chuyện rôm rả

Yechan đứng kế bên hơi chán, bèn đi xung quanh tìm cậu bé kia

Căn nhà này giống với nhà của em, cũng có một khoảng sân nhỏ đằng sau. Rất nhanh, Yechan đã tìm thấy cậu bạn hôm nọ ở khoảng sân sau nhà

- Bạn là ai thế, sao bạn lại vào nhà của mình ?_ dưới mái hiên đang cật lực che chắn tuyết, có một cậu bé đang ngồi trên xích đu, tò mò hỏi

- Mình sống đối diện nhà bạn á, mình tên là Yechan !

Nhóc Yechan lon ton chạy đến. Sự hào hứng quá độ của em làm cho bạn mới có hơi sợ...

- À...ừ chào bạn nha, mình là Jung Yujun_  cậu bạn tên Yujun vừa giới thiệu tên mình, vừa bắt lấy cái tay đang chìa ra của Yechan

- Thế bạn bao nhiêu tuổi rồi ? Học lớp mấy ? Trường nào ? Chuyển từ đâu tới ? Bạn có thích xem phim...

Lee Yechan nói liên miên, khói trắng toả ra từ miệng nhóc bay lên không ngừng. Tật hơi xấu của nhóc, là nói chuyện liên hồi, nhưng cái tật ấy cũng chỉ xuất hiện khi em muốn biết thêm về người ta thôi

Và lại một lần nữa, sự nhiệt tình của nhóc bé khiến cho bạn mới thêm bất ngờ

Nhưng Yujun lần này không sợ, bạn cũng cố gắng trả lời cho bằng hết số câu hỏi mà Yechan đưa ra, có vẻ như cảm nhận được rằng người trước mặt không có ý đồ xấu

Vậy là cả buổi chiều hôm ấy, cậu hỏi tớ trả lời, huyên thuyên rất nhiều chuyện trên trời dưới đất

Nhưng bù lại, cả hai đã hiểu rõ hơn về đối phương

Yechan cảm thấy cậu bạn Yujun này có thể trở thành bạn thân của mình cũng nên ?

Và Yujun cũng cảm thấy thế
——————————————
3.

- Yechanie, bạn mới hả em ?

Tuyết đã ngừng rơi chừng nửa tiếng, để lại lớp bông dày phủ kín mọi bề mặt. Tiết trời không quá lạnh, tuyết xốp, băng trơn, quả là đủ những điều thu hút đám trẻ chạy ra ngoài chơi

Jinsik với Sumin ra căn cứ trước, thấy đứa em ít tuổi nhất lóc cóc dắt tay một bạn cũng na ná tuổi đi vào, bèn hơi thắc mắc hỏi

- Đúng rồi á anh, bạn này mới chuyển đến gần nhà em hồi hôm qua thôi à. Cho bạn ấy tham gia vào nhóm tụi mình nhé ?

Có thể là vì còn ngại, nên bạn mới không nói năng gì

Sumin nhận thấy được sự ngượng ngùng của cậu em mới, bèn lên tiếng :

- Đợi anh Minjae tới rồi mình sẽ hỏi về vấn đề này nhé. Em ơi, em tên là gì thế ?

- Jung Yu..Yujun ạ....

- Gì cơ, em tên là Jung Yuyujun á ? Tên lạ quá, như tên người nước ngoài luôn ấy !_ Jinsik nhao nhao lên trêu em

Phút chốc, bầu không khí ngượng ngập biến mất, nhường lại chỗ cho tiếng cười giòn tan
——————————————
4.

- Gia nhập sao ? Được chứ, nhóm càng đông càng vui mà

Minjae tới sau cùng, nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện bèn hào hứng nói với đứa em mới nhận thêm

- Hôm nay anh không nhận được nhiệm vụ nào, thôi thì bây giờ chúng mình dành thời gian tìm hiểu về Yujun nhé

Chắc vì đám cây cối đã ngủ đông hết rồi cũng nên ?

- Thế Yujunie thích xem phim gì nhỉ ? Anh đang coi bộ " Siêu nhân dưa hấu ", không biết em có xem chưa ?

- Yujun có thích vẽ tranh không ? Hôm nào anh với Yujun cùng vẽ nha

- Yujun có thích gấu bông không ?

-....

Rất nhiều câu hỏi ào ào đổ tới, nhiều đến nỗi Yujun trả lời không kịp, còn bị lẫn câu này câu kia nữa cơ

Yujun biết tại sao Yechan lần đầu tiên giới thiệu lại nhiệt tình như vậy rồi, vì môi trường xung quanh bạn ấy cũng giống như vậy

Nhưng đây không phải là điều xấu, thậm chí việc này còn làm cho Yujun cảm thấy vui quá chừng
—————————————
5.

Ban đầu Yechan sợ bạn mới khó hoà nhập chung, nhưng nhìn xem, có lẽ mình đã nghĩ dư thừa rồi

Đứng nhìn khung cảnh náo nhiệt như thế, lòng em lại râm ran điều gì đó...

Yechan chạy lại hoà nhập với mọi người, nhưng dường như không ai để ý thấy bóng hình em thì phải

- Yujun ơi, anh Sumin có một ít kẹo ổi, anh cho em nè

- Junghoon cũng có cái bánh xốp mẹ mới đưa, anh cho em luôn đó

- Nhà của anh Jinsik mới được ba mua cho hộp màu, nào anh với em cùng qua nhà anh ấy vẽ nha ?

- Yujun ơi...

- Yujun à.....

Những câu nói ngây ngô, những hành động ôm ấp, bẹo má của các anh dành cho bạn mới khiến Yechan sững sờ

Bởi vì những điều ấy, phải là dành cho em mới đúng...

Yechan từ em cưng của mọi nhà giờ bị xa lánh mất rồi...

Dù biết rằng mấy anh vẫn sẽ cưng em, nhưng biết sao giờ, trẻ nít mà, tị nạnh lắm

Vì vậy đã có khung cảnh chưa từng có xảy ra, một Lee Yechan lăn đùng ra đất khóc tu tu, trước những con mắt ngỡ ngàng của mấy anh lớn, và cả bạn mới nữa
———————————————
6.

Cả đám bu lại chỗ Yechan mà sờ soạng, quay em tới lui vì tưởng em bị té

Nhưng càng xoay thì em lại càng khóc to hơn

Dù gì cũng còn là tiểu học, chưa có biết cách kiềm chế sự ghen tị

- Yechanie nín nào, sao em lại khóc thế, đau ở đâu sao ?_ Hyunwoo rút ra một cái khăn tay, lau khuôn mặt lấm lem nước mắt của đứa út

- Nếu em có chuyện gì ấm ức thì cứ nói với tụi anh nhé, đừng khóc nào, bé ngoan không khóc nhè đâu_ Jinsik nắm lấy tay bé bé của em mà dỗ dành

Cả bọn nín thở khi thấy em dần nín khóc, sụt sùi tính nói điều gì đó

-... em cứ nghĩ... mấy anh không còn thương em như hồi trước nữa cơ... Yujunie sẽ là em út mới...

Càng nói về sau, Yechan oà khóc ngày một lớn. Mấy cái đầu lớn nhỏ túm tụm lại dỗ em

Riêng Yujun thì tìm cách luồn lách qua mấy anh, đến bên chỗ Yechan đang ngồi bệt xuống đất tèm lem nước mắt kia, dang tay hết cỡ để ôm bạn vào lòng

Yechan ngớ ra, nín khóc hẳn. Mặt em đực ra mà nhìn người đang ôm mình trong lòng

- Yechanie, các anh luôn yêu thương bạn mà, chỉ là mấy anh lớn muốn mình làm quen được nơi đây nên mới nhiệt tình vậy thôi

Yujun vừa thủ thỉ bên bạn, vừa lấy tay múp múp xoa mặt để bạn hết khóc

- Đáng lẽ ra mình phải là người ghen tị cơ, vì mình chỉ có 6 anh thương thôi, cậu được 7 người lận đó, có cả mình nữa, mình cũng thương cậu lắm

Đến đây thì tới lượt Yechan là người bất ngờ, nhưng một lát sau em lại cảm thấy hổ thẹn

- Xấu hổ quá...tại sao mình lại đi ghen tị với bạn như vậy chứ ?_ Yechan thở ra một làn khói nặng nề, cúi gằm mặt xuống đất lầm bầm trong miệng

- Yujun này, mình xin lỗi cậu nhiều nhé. Chúng mình huề nhau nha, vì cậu cũng được 7 người thương, cả mình nữa

Yujun nghe vậy liền cười tươi rói, lộ ra mặt sữa đáng yêu

Hai đứa liền kéo nhau đứng dậy, chơi đùa cùng nhau. Mấy anh lớn đứng đằng sau thấy cảnh tượng này trong lòng nhẹ nhõm hẳn

Có lẽ đã có thêm cặp bạn thân mới rồi đây, chắc chắn tụi nhỏ sẽ rất thân thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro