Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hết Yechan thì tới lượt nhà của Minjae có thêm hàng xóm mới

Căn nhà kế bên bám bụi lâu ngày đột nhiên được mở cửa, đèn sáng trưng

Gia đình Minjae ghé qua chào hỏi mới biết, hoá ra là một gia đình người Thái chuyển đến đất Hàn này sinh sống

Vốn nhà Minjae thân thiện, nên tối đó cả nhà kéo nhau qua hàng xóm mới để làm quen

Và đó là lần đầu tiên Minjae gặp người ngoại quốc đấy

Nghe oai nhỉ ?
———————————————
2.

- Anh ơi, anh ơi, anh ơiiiiii

Tiết trời chuyển giao từ đông sang xuân cực kì dễ chịu, đám nhóc trong phố chẳng cần diện lụng thụng nhiều đồ để ra ngoài chơi nữa

Một Choi Sumin từ đường cái chạy vào cứ địa của tụi nó mà la oang oảng

- AnH mInJaE ơI cỨu Em VớI, jInSiK cẦm CoN gIáN kÌaaaaa

Sumin nhác thấy bóng cậu bạn thân đang đi tới, trên tay cầm thứ gì đó đen xì mà phát hoảng, lập tức chui ra sau lưng anh Minjae mà trốn

Đó vẫn luôn là chỗ núp tuyệt vời của Sumin, nhưng mà sao hôm nay chỗ này lại hơi chật nhỉ ?

- Jinsik à, thôi đừng ghẹo bạn nữa. Bộ em không sợ bạn ấy sẽ khóc hả

- Nhưng mà trêu bạn ấy vui lắm đó anh, anh nhất định phải thử !_ Jinsik vừa hí hửng khoe với anh, vừa thả con gián trong tay ra

" May mắn rằng em ấy không biết mình sợ gián, nếu biết được có khi sẽ chuyển mục tiêu không chừng..."_ Minjae tươi cười nhưng âm thầm lau mấy giọt mồ hôi mới vừa chảy xuống

- Ủa anh ơi, ai đây ạ ?

Sumin nhổm dậy từ sau người anh lớn, dắt ra một cậu bạn cao kều đang lúng túng sau lưng anh Minjae

Có vẻ như cậu ấy không muốn rời khỏi chỗ đó

- Nào mọi người tới đông đủ, anh sẽ giới thiệu một lượt luôn nhé

Suốt khoảng thời gian đó, ai ai cũng giương đôi mắt hiếu kì đến người bạn mới này, mấy đứa nhóc chăm chú, bàn tán, hệt như đi xem một tác phẩm nghệ thuật vậy
———————————————
3.

- Giới thiệu với mấy đứa, đây là Hunter, 8 tuổi, em ấy là người Thái Lan đó

Minjae dứt câu, mấy cái đầu ở phía dưới lóc nhóc ồ lên

- Bạn ấy có biết tiếng Hàn không hở anh ?_ Junghoon thắc mắc hỏi người anh lớn

- Em ấy đang học từ từ, có thể sẽ không nói sõi lắm, thôi thì chúng mình dùng cử chỉ để giao tiếp với Hunter nha

Thế là, bọn trẻ trong xóm bắt đầu khua tay múa chân, hòng để được nói chuyện với Hunter

Đứa nhỏ tiểu học nào chẳng muốn có cho mình một người bạn ngoại quốc chứ ?

Nghe ngầu cực đấy, khi mà đem chuyện này ra khoe với đám bạn cùng lớp
———————————————
4.

- Hôm nay chúng ta đi hái cam nha, địa điểm là ở nhà cô Choi kế bên đây nè

Không cần Minjae chỉ dẫn thì tự tụi nó cũng sẽ nhìn qua căn nhà áp mái sát vách sân chơi

Nhà cô Choi theo phong cách nông thôn phương Tây, mang dáng vẻ cổ kính, mùa đông tới tuyết bám vào mái nhà, vẻ thơ mộng hiện lên đậm nét

Đứa nhỏ nào cũng thích mê căn nhà như " bước ra từ truyện cổ tích " kia hết

Đặc biệt hơn nữa, cô Choi rất quý đám nít ranh, lâu lâu cô nướng mẻ bánh quy là lúc nào tụi nhỏ cũng sẽ có phần

Ai cũng quý cô Choi lắm

- Giờ thì chúng ta xếp hàng đi thôi

Cả đám lục ục xếp thành một hàng ngay ngắn, chỉ riêng mỗi Hunter vẫn đứng ngẩn người ở bên ngoài

- Hunter này, em xếp hàng theo bọn anh nhé, em hiểu không ? X-Ế-P H-À-N-G ý ?

Vừa nói, Minjae vừa khua tay loạn xạ miêu tả cách vào hàng. Và dường như điều này hiệu quả thật, khi mà Hunter cũng bừng tỉnh mà lóc cóc ra sau hàng đứng

- Ổn cả rồi, giờ chúng ta đi thôi !
——————————————————
5.

Thật ra thì mảnh vườn nhà cô Choi không được tính là vườn đâu

Khoảng đất đó vốn là đất dư khi nhà cô được xây lên, nó nhỏ xíu, chật hẹp, nên là cùng lắm mảnh đất sẽ làm chỗ phơi đồ chẳng hạn

Nhưng nhờ sự khéo léo của cô Choi, khối đất nhỏ ấy dần dần biến thành một chiếc vườn bé xinh luôn đón được nắng ấm

Và ở trong khu vườn đó, có một cây cam ngọt, quanh năm đều ra quả

Nó được chăm bón tốt đến nỗi, tán lá toả hết cả ra ngoài đường, quả chín rớt đầy hè

- Lần này không phải trộm cướp gì đâu, chúng mình sẽ " đường đường chín chín " đi vào nhà cô Choi luôn

- Anh Minjae lớn rồi mà còn sai chính " tã " kìa, lêu lêu

- Ơ thế Jinsik em vừa mới nói chính " tã " ấy hả ?

Phút chốc cả đám cười vang lên, Hunter nhìn cảnh tượng như thế, dù không hiểu lắm nhưng cũng bị bầu không khí náo nhiệt làm cho cười theo

Có 2-3 bạn nào đó len lén nhìn Hunter cười tươi rói, thầm thở phào

Ít ra chiêu sai chính tả này giúp bạn đỡ bỡ ngỡ hơn thật, dù không chắc lắm bạn mới có hiểu hay không
—————————————
6.

- Sao mấy đứa đến sớm vậy, cô chưa làm xong kịp mẻ bánh quy, thôi thì xíu tụi con vào ăn nhé

Vẫn là vóc dáng đầy đặn cùng với hương bánh nướng bao khắp người, cô Choi niềm nở mở rộng cửa đón tụi nó tới sân sau

Tụi nhỏ háo hức chạy tán loạn trong nhà trước, rồi kế đến mới quẹo sang vườn cây

Giữa bốn bề là rau củ quả rải rác khắp mảnh vườn, một cây cam sừng sững đứng nép ở bên góc toả lá che phủ hết sân

- Mục tiêu kia rồi, chúng ta vào hái thôi !
———————————————
7.

- Giờ anh phân công nè, Jinsik, anh với Sumin sẽ leo lên hái cam, mấy đứa còn lại bao quanh hết cây hứng cam nhé

Đợi cho câu hô " Rõ " vang lên, Minjae thành thục leo lên trước, kế đến là hai đứa nhóc nhảy lên sau

Mấy nhóc được bố trí đứng phía dưới cũng rất nghiêm túc mà giở áo ra, mắt đăm đăm nhìn lên cây cam chực chờ quả rớt xuống

Đó giờ Hunter chưa làm chuyện này, bắt gặp cảnh tượng nghiêm túc như thế dù không hiểu lắm cũng lật đật giở áo của mình ra làm theo, cũng bắt chước luôn ánh mắt chăm chú nhìn lên cây quả

Cây cam to lắm, nhưng vì tụi nhóc tì dân số quá đông, nên phút chốc từ cây mọc trĩu nặng trở thành cây trụi, xơ xác chỉ còn lá

- Hôm nay chúng mình làm nhanh ghê, giờ thì mỗi đứa cắp theo vài quả cam mang vào nhà cho cô Choi nào

Lại thêm tiếng hô " Rõ " vang lên đầy khí thế, từ đầu đến cuối Hunter luôn dõi theo từng cử chỉ của anh Minjae, thấy rằng điệu bộ chỉ huy của anh rất ra dáng đội trưởng, lại oai cực kì

Đột nhiên em người Thái muốn khi lớn lên, mình sẽ là một người lãnh đạo ngầu thiệt ngầu, giống anh Minjae vậy đó
—————————————
8.

Những mẻ bánh thơm lừng vừa ra lò được đựng đầy trên chiếc khay xinh xắn làm tụi nhỏ thèm chảy dãi, cô Choi tinh mắt nhận thấy sự háu ăn ấy cũng rất niềm nở đưa hết số bánh cho đám nhóc ăn, coi như là phần thưởng cho việc hái cam giúp cô vậy

Có một chiếc bánh nướng giữa tiết trời cuối đông như thế này là tuyệt vời nhất

Cơ mà dù tụi nó có hái hay không hái thì cô Choi vẫn sẽ nướng bánh cho đám nhóc tì đấy thôi

Cô giống bà tiên hiền hậu thật đấy
—————————————————
9.

Nhân lúc cô Choi trở lại trong bếp loay hoay rửa các vỉ nướng và dọn bột, tụi nhỏ xúm xít lại xì xào với nhau

Tụi nhỏ đang kể lại câu chuyện của cô

Cô Choi đã có chồng, chồng cô đi làm xa, để cô lại với căn nhà to lớn

Nghe mẹ của mấy em hay thủ thỉ, chồng cô ấy đi làm xa đến nỗi, đã lỡ vấp chân tại mảnh đường nào đó trên giao lộ và không thể trở về

- Chắc chú ấy đã thành công to lắm, nên bận bịu chẳng thể về nhà được chăng ?_ Hyunwoo vừa chống cằm gặm bánh, vừa suy nghĩ

Câu hỏi ấy đối với tụi nhóc vẫn còn là một ẩn số

Nhưng đám nhóc cũng có nghe thêm được rằng, cô Choi đáng yêu, nên được rất nhiều người vây quanh, nhưng cô chẳng chấp nhận ai cả

Câu chuyện tình chung thuỷ như thế, đúng là rất hợp với căn nhà đậm mùi cổ tích mà
—————————————
10.

Sau khi chén sạch đống bánh chất to giống như " núi " đó, đám nhóc tì xoa xoa cái bụng căng phồng rồi về nhà

- Hôm nay có vẻ thu được nhiều chiến lợi phẩm ấy chứ

- Mốt anh Minjae nhận thêm nhiệm vụ mà trong đó có cô Choi thì anh cứ đẩy nhiệm vụ của cô lên hàng đầu nhé

Phút chốc cả đám cười rộ lên

- Hunter này, hôm nay vui chứ ?_ Đôi bạn Yujun và Yechan huých vai bạn cười hỏi

Sợ bạn không hiểu, bộ đôi còn diễn tả từ " vui " với đủ loạt hành động, nhìn rất ngộ

- Hôm nay... vui..._ Hunter bập bẹ nói bằng tiếng Hàn

Những đứa trẻ khác ồ lên, vây quanh lấy bạn mới chúc mừng

Chợt Hunter nắm lấy vạt áo của người anh lớn, lí nhí nói

- Em... " thít " chơi với mọi " ngừi " " lám ".... Lần sau,... cho em đi chung " nga "...

Bọn trẻ mắt sáng rỡ, chạy lại ôm bạn xoay vòng tròn

Lúc ấy Hunter mới cười, cười rất tươi là đằng khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro