Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Cả lớp đứng dậy !

- Chúng em chào cô ạ !!!

- Được rồi, các em ngồi xuống đi

Cô giáo với chiếc váy hoa nhí xinh xinh cười tươi rói đáp lại tụi nhỏ

Mấy nhóc học sinh tiểu học cực kì ồn ào, nên chỉ có ngồi thôi cũng khiến cái miệng của tụi nhỏ tía lia tía lia

Cơ mà hôm nay đặc biệt ồn ào hơn ngày thường

- Nào nào cả lớp trật tự ! Nhân dịp sang học kì mới, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một thành viên

- Vào đi em

Giữa tiếng la ó của tụi nhỏ, một cậu bé trắng trắng bẽn lẽn bước vào lớp học, thành công khiến không khí ngưng náo động, chỉ còn chục cặp mắt tò mò giương đến

- Em có muốn giới thiệu bản thân trước lớp không ?_ Cô giáo hướng về phía học sinh mới hỏi nhỏ

Cậu bé ấy gật đầu, lát sau đỏ mặt cất lời

- Mình... tên là Junmin. Hi vọng sau này các bạn sẽ giúp đỡ mình nhé...

Tràng pháo tay ồ ạt kéo đến, ai ai cũng chào đón

Có vẻ như cảm nhận được sự nồng nhiệt từ mọi người, nên cậu bạn trên bục đã không còn ngại ngùng nữa

- Junmin ơi, cậu sống ở đâu thế ?_ Nhóc lớp trưởng hào hứng hỏi

- Mình mới chuyển đến sống ở khu phố Lưu Niên, dịp nào đó các cậu có thể ghé chơi nhà mình

Nghe được tên quen, Minjae ngồi ở gần cuối lớp bất chợt ngẩng mặt lên nhìn bạn

Trùng hợp thật đấy, cậu cũng sống trong phố Lưu Niên

Vì thế cái đầu nhỏ lặng lẽ cúi xuống, âm thầm tính toán
——————————————
2.

- Yechan à, sao anh Minjae hôm nay đến lâu vậy ?_ Yujun ngồi dựa cả người vào bạn chán nản kêu ca

- Mình cũng chẳng biết nữa, anh Junghoon có thông tin gì không ?

- Sao lại là anh ?_ Junghoon ngồi xổm buồn buồn vẽ nghuệch ngoạc trên cát thắc mắc hỏi

- Anh sống ở gần nhà anh ấy mà_ Yechan ngồi trên đống gạch nung được xếp chồng thành từng cột nhỏ, đong đưa đôi chân được thả tự do trong không trung, dáng vẻ coi bộ cũng không hăng hái như ngày thường

- Nếu như em muốn hỏi, thì anh thấy Hunter sống kế bên nhà anh Minjae ấy, em hỏi cậu ấy thử xem_ Hyungwoo còn tợn hơn, nằm hẳn ra đất ngắm mây ngó trời chẳng màng đến quần áo có dính bẩn hay không để giết thời gian

- Ừ nhỉ, thế mà nãy giờ tụi em chẳng nghĩ ra_ Yujun bật dậy khỏi người Yechan. Giống như là đã nhận được gợi ý từ câu đố, hai đứa nhỏ chạy lạch bạch tới chỗ bạn người Thái hỏi thăm

Kết quả thì chẳng thu được gì cả

Đương lúc cả đám đang chuẩn bị " tiến công " sang nhà anh Minjae, thì ngay phía đường lớn đã thấy thấp thoáng cái bóng của anh ấy chạy vào

- Hình như anh Minjae có dắt tay ai kìa ?_ Jinsik nheo nheo đôi mắt đến mỏi rồi mà vẫn không nhận ra được mình có quen người ấy hay không

- Lạ hoắc à_ Sumin bị bạn huých huých vào tay cũng nheo lại mắt bé tí của mình mà trả lời bạn

- Xin lỗi mọi người nhiều lắm nha, anh đến trễ quá_ Giọng của Minjae rất lớn, phút chốc cả không gian đều văng vẳng tiếng nói

- Ây dà đừng nhìn bạn mới với đôi mắt như thế chứ, kẻo làm sợ cậu ấy đó_ Người anh lớn khúc khích cười khi thấy được chục con mắt to nhỏ sáng rỡ lên, nhìn người đứng đằng sau mình
—————————————
3.

- Xin...chào mọi người....mình tên là Junmin..mình muốn chơi chung với các bạn...

Người bạn mới này trắng trắng lại nhỏ con, đôi mắt long lanh đó làm bạn ấy giống hệt chú cún maltese nhà Junghoon đang nuôi ấy

Dễ thương ghê

Vì vậy những ánh mắt hiếu kì được đà mở lớn hơn khi cậu bạn đứng trên đó làn da đột nhiên chuyển hồng

- Mấy đứa, tụi em làm cậu ấy sợ rồi kìa_ Ý câu nói là trách móc nhưng trên môi Minjae không giấu nổi nụ cười

- À Junmin bằng tuổi với anh đó, vì vậy các em không được bắt nạt anh mới nghe chưa_ Anh đội trưởng chu môi ra chiều dặn dò, đến cả ngón tay cũng làm điệu bộ nhắc nhở

- Anh ấy nói làm như chúng mình hay bắt nạt người khác lắm ấy.._ Sumin phồng má lẩm bẩm với Jinsik ngồi kế bên

- Anh Minjae nói như vậy chắc vì anh ấy muốn anh Junmin an tâm hơn thôi_ Jinsik vừa nói vừa tiện tay chọc chọc đôi má phính đang phồng to của cậu bạn
—————————————
4.

- Anh mới nhận được nhiệm vụ, là đi hái xoài nhà ông bà Park, chúng ta chuẩn bị xuất phát nào

Chỉ cần một câu nói ngắn gọn của đội trưởng, cả thảy 7 đứa liền như chim cánh cụt về hàng, lạch bạch nối đuôi nhau đứng im

Cảnh tượng giống đang nhập ngũ như vậy luôn luôn khiến cho mấy bạn mới gia nhập vào khó tránh khỏi việc sửng sốt

Junmin không nằm ngoài điều ấy

Vì vậy phải đợi đến khi chục con mắt đồng loạt nhìn Junmin ra vẻ thắc mắc thì lúc ấy cậu mới vội vàng nhập cuộc

Nhóm trẻ nít này cũng lạ ghê
——————————————
5.

Ngôi nhà mà ông bà Park hiện đang sống có lối kiến trúc đậm nét cổ xưa, đến giờ căn nhà vẫn còn những cây cột chống làm bằng gỗ sồi, các gian phòng đều tạo thành hình chữ L chừa ra một khoảng sân nhỏ để bộ bàn ghế uống trà và trồng cây*

Tất nhiên, ở đó có cây xoài mà tụi nhỏ muốn hái

- Hôm nay đến lượt Yujun, Junghoon và Hunter leo lên hái nhé. Còn Junmin vì mới đến nên mình cho cậu leo lên cành ngắn dưới đây thôi

Đứng trước cây xoài lớn nhà ông bà, đội trưởng phân công việc làm cho từng người. Đâu vào đấy rồi thì tụi nhỏ thoăn thoắt làm nhiệm vụ

Chắc vì công việc vui đến nỗi, chẳng ai để ý đến việc làm thế nào vào được nhà dễ dàng như vậy

Và có vẻ đám nít dường như quên mất một điều quan trọng
————————————
6.

Đó giờ Junmin chưa từng chơi theo kiểu như này

Nói đúng hơn là, Junmin chưa từng leo lên hái cây trộm quả

Nhưng khung cảnh các bạn đồng trang lứa líu ríu như đàn chim sẻ đang hăng hái làm việc, trong lòng Junmin thấy ngứa ngáy, tựa như có thứ gì đó dấy lên

À, chắc là bởi cậu đang ôm một đống xoài nên mới thấy ngứa thôi

Ngắm đi ngắm lại thành tích trong vòng tay, Junmin thấy vui khôn tả

Về nhà nhất định phải khoe với mẹ mới được !
————————————
7.

- Uầy, thu hoạch cũng được nhiều đấy chứ_ Yujun lấy tay lau lau vết bụi gỗ, vừa nhìn đám xoài hái được vừa cảm thán

- Hôm nay " nàm " nhanh ghê_ Hunter vẫn chưa sõi tiếng, bập bẹ nói từng từ

- Các em dần thạo việc rồi đó, không chừng sau này cả đám chỉ cần 1 phút là hái hết 1 cây cho xem

Câu đùa của Minjae làm cả bọn bật cười khanh khách, người hihi kẻ haha ôm xoài tiến về phía cổng rào

Có vẻ mọi chuyện hôm nay diễn ra rất suôn sẻ
—————————————
8.

- Gừ... gừ...

- Tiếng gì thế ?_ Hyunwoo loáng thoáng nghe được gì đó, vội chọc chọc tay người bên cạnh hỏi

- Có tiếng gì hả, mình đâu có nghe thấy_ Sumin vội quay đầu thắc mắc

- Gừ...gừ...gừ

- Đấy, tiếng này nè, đừng nói là..._Hyunwoo đang nói liền im bặt, một mảnh kí ức không lâu về trước đột nhiên xuất hiện

Chẳng kịp nhìn sắc mặt Sumin có biến đổi hay không, tiếng sủa đã vang lên ầm trời

- Chết rồi, nhà có chó, chạy đi mấy đứa !!

Thoáng chốc khung cảnh bình yên bị phá vỡ, bọn trẻ như đàn ong vỡ tổ, cuống quýt chạy loạn xạ trong vườn

Junmin là thành viên mới, với cả bản thân cũng bị phản ứng chậm, nên mọi người chạy hết rồi nhưng cậu vẫn còn đứng đực ở đó

- Junmin, Junmin, chạy đi cậu, còn đứng đấy làm gì !?_ Minjae không thấy bóng dáng bạn đồng tuổi đâu, quay đầu lại chứng kiến cảnh đàn chó cực kì lớn đang bổ nhào đến, nhắm vào Junmin

Không kịp nữa rồi
—————————————
9.

- Em thề luôn, lúc mấy con chó ấy nhìn tụi mình, mắt chúng như muốn " ăn " cả đám vậy, dữ dằn lắm_ Yechan khua tay múa chân diễn tả lại khung cảnh đáng sợ khi nãy

- Thì anh cũng có thấy mà, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thành ra như thế này_ Jinsik vẫn còn hơi hoảng sau sự việc, nên vẫn chưa thể tiếp nhận thông tin cực sốc đang xảy ra

- Giờ cũng chẳng thể tua ngược lại quá khứ, thôi thì cũng may mắn vì mọi chuyện chẳng sao_ Minjae ngồi thụp xuống bế hẳn cả con cún con đang vẫy đuôi tít mù ra khỏi người Junmin

Ở giữa khoảng sân là cảnh tượng bầy chó cực lớn đang vây lấy Junmin mà liếm láp, lăn lộn. Chúng nó khoái cậu bạn đến độ, đuôi ngoe nguẩy khiến cho lông chó bay tán loạn trong không khí

Còn Junmin thì ụp lặn trong mớ lông ấy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu

Chắc do tụi kia to quá, che hết bạn nhỏ rồi

- Mấy đứa lại phụ anh bưng chó ra đi, không thôi cậu ấy sẽ bị ngạt thở đó_ Minjae lau mồ hôi thấm trên trán, coi bộ cũng nặng phết

Cả đám nhào vào hì hục bê từng con một sau khi biết được không có mối hiềm nguy nào. Dần dần mới thấy được Junmin, đang ngồi ngốc ở giữa sân, tóc tai rối bù, quần áo dính đầy lông chó

Hơn nữa mặt còn hơi ươn ướt

- Có vẻ mấy con cún rất thích anh Junmin

- Nhưng mà em lại thấy anh Junmin rất giống cây hút chó ấy

- Làm em nhớ đến hôm qua em mới xem được bộ phim, có cái chú kia huấn luyện chó ngầu lắm đấy

- À bộ phim đó tớ coi rồi, nó như này...

Tự dưng lại chuyển đề tài, cả bọn hồ hởi nói đến là hăng say, thế là đành bỏ mặc câu chuyện của anh lớn Junmin sang một góc

- Em cảm thấy anh Junmin rất giống người mà mọi người đang nói, không mấy mình đặt biệt danh ấy cho anh nha ?_ không biết tham gia cuộc trò chuyện từ lúc nào, Junghoon nhanh nhảu đưa ra ý kiến

- Ờ ý kiến hay đó, mình gọi anh ấy là người thuần hoá sói nhé ?

- Nghe oách quá chừng luôn !!

- Mốt có gì gặp chó thì lấy anh ấy ra làm bia đỡ đạn nhé

- Junmin - người cầm đầu những chú cún !

Càng nói tràng cười càng to hơn, đám nhóc tì đứa thì ôm bụng, đứa thì nằm bò ra cười cong hết cả mắt

Đột nhiên có cái biệt danh ngầu đét rớt từ trên trời xuống, Junmin dù vẫn chưa hiểu lắm vấn đề nhưng vẫn cười theo mọi người

Vậy là Junmin đã trở thành một phần trong đội trẻ nít
———————————
10.

Ông bà Park đi tản bộ đến khi mặt trời chỉ còn chừa lại vài vệt nắng. Dợm những bước đầu tiên vào nhà, cả hai đều thấy có điều gì đó kì lạ

- Ông này, sao hôm nay chẳng thấy đám lông đâu nhỉ ?_ Bà Park thắc mắc quay sang hỏi chồng, thường thì mọi hôm cả hai về đến cửa, lập tức có cả đội quân chó bổ nhào đến vẫy đuôi tít mù

- Lạ thật, để tôi vào kiểm tra thử_ Nói đoạn ông Park liền đi đến gian nhà sau, bà cũng lo lắng đi theo lưng chồng

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng bầy chó lớn nhỏ đang nằm lăn lóc ngủ li bì, có vẻ như đã quậy hết năng lượng

- Tôi nhớ rồi bà ơi, hôm nay tôi có nhờ tụi trẻ trong xóm hái xoài hộ_ Ông Park vỗ trán như chợt nhớ ra, quay sang vợ cười hì hì

- Thật là, coi bộ đám nhỏ cũng làm tốt công việc đó chứ

Bà Park nhìn lên cái cây vốn nặng trĩu quả giờ chỉ còn bóng lá cành

- Có vẻ tụi nhỏ cũng rất nghịch nữa_ Bà cười khúc khích khi tầm mắt rơi xuống khoảng sân nhà mình, nơi còn hỗn độn lông chó, " chiến trường " mà đám trẻ để lại

-------------------------------------

* : mình không am hiểu lắm về kiến trúc nhà cửa thời xưa của Hàn Quốc, nên đành lấy tạm hình ảnh những căn nhà thời ông bà mình để miêu tả vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro