Chương 2 : Tôi muốn được gặp mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Mày...mày dám đánh tao hả con đĩ? - Hắn nhìn cô chằm chằm rồi bật lên cười.
– Haha! Giống y con mẹ của mày. Ương bướng và luôn tỏ ra khó chịu như một người... À không, người này sao có thể đem đi so sánh với con mẹ mày chứ.
    Bỗng hắn tiến sát đến bên cô. Tú Thanh Miên cảm thấy sự nguy hiểm đối với mình nên lùi về phía sau nhưng bị hắn giữ tay lại. Hắn ghé sát vào tai cô thỏ thẻ:
– Biết tao làm gì với bọn ương bướng không? Tao... Giết chết từng đứa một.
    Nói rồi hắn bỏ ra ngoài để cô thẫn thờ ngồi dưới sàn nhà. Thật... Đáng sợ.
Cô cúi xuống xem cổ tay bị giữ đến sưng đỏ của mình. Nhưng giờ cô chẳng thể cảm thấy đau đớn gì nữa rồi. Thanh Miên biết chắn rằng ông ta sẽ bắt cô cưới lão Vương. Cô định chạy trốn. Nhưng cô sẽ chạy đi đâu? Mẹ cô, như bình thường sẽ đưa lời khuyên cho cô, giúp cô giải quyế vấn đề. À không, nếu mẹ còn sống sẽ không để cô bị ức hiếp như vậy. Cô cũng không muốn sống nữa. Cô... Muốn được gặp mẹ. Muốn được ôm lấy mẹ và kể những chuyện cô gặp mỗi ngày, như lúc trước. Cô mệt mỏi quá rồi.

    Cạch.. Cạch. Tiếng mở cửa của Triệu Quyết. Ông ta bước đi lảo đảo và trên tay vẫn đang cầm một chai rượu. Vừa bước hắn vừa quát:
– Tú Thanh Miên, con gái của con tiện nhân kia! Mau cút ra đây cho tao!
    Không có ai trả lời.
– Mau ra đây đừng giả thần giả quỷ trước mặt tao.
     Vẫn không có người trả lời. Hắn bực bội mở cửa đi vào phòng cô. Không thấy cô trên giường ngủ, hắn biết cô đang trong nhà tắm. Tiếng nước róc rách chảy theo bước chân nhanh dần của hắn. Cạch..cạch..cạch. Cô khoá cửa rất kĩ. Thử lại lần nữa không được, hắn đạp cửa bước vào. Trong phòng nước vẫn xối xả chảy vào bồn tắm nơi một cô gái mắt nhắm nghiền đang nằm im không động đậy mặc dù nước đã quá đầu của cô tràn ra ngoài chảy róc rách xuống nền nhà tắm. Cô vẫn mặc nguyên bộ quần áo trên người. Vừa giật mình vừa tức giận ông ta kéo tóc Thanh Miên lên khỏi mặt nước và tát vào mặt cô nói:
– Tỉnh dậy cho tao con đĩ này!
    Không gọi cô dậy được hắn bực tức bế cô ra phòng ngủ làm ướt hết mọi thứ trong căn phòng bé nhỏ của cô. Quần áo cô ướt sũng dính sát vào người để lộ cảnh xuân căng tràn sức sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xinanh