Không được xúc phạm mẹ tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mưa đã tạnh. Trong phòng tiếng khóc đã nhỏ hơn và tắt hẳn.
- Miên, ra ăn chút gì đi con. Con nhịn từ hôm qua đến giờ rồi.
     Bỏ cái khăn trắng trên đầu xuống, Tú Thanh Miên gặt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt đã sưng húp, búi mái tóc rối bời lên cao, lấy quần áo đi vào nhà tắm. Cô bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi và khuôn mặt xanh xao gầy dọc đi.
- Dượng gọi con?- Cô cố gắng nói từng chữ thật chậm rãi vì giọng đã khản đặc đi rồi.
- Con ngồi xuống ăn đi, canh sắp nguội hết rồi này - Dượng Quyết quan tâm nói.
- Con không đói.
- Không đói làm sao được? Con không ăn từ hôm qua đến giờ rồi. Hãy nghĩ tới lời ước nguyện của mẹ con mà ăn chút cơm đi.
    Suy đi tính lại cô cũng ngồi xuống lấy bát ăn cơm.
     Dượng tỏ ra vui vẻ nói:
- Con cứ từ từ ăn, vừa ăn vừa nghe ta nói cái này. Chắc con biết nhà Vương rồi chứ? Cái nhà mà mình đang nợ tiền ý. Ông Vương nói rất thích con đấy. Ông muốn hẹn gặp con để hỏi... Cưới. Ông ấy sẽ xoá hết nợ cho nhà mình
    Nghe đến đây Tú Thanh Miên không nuốt nổi cơm nữa. Cô gào lên:
- Dượng nhẫn tâm gả con cho lão già đấy sao? Chỉ để gán nợ? Con đâu phải món hàng?
- Con bình tĩnh đi! Nhà ông Vương rất giàu có nha. Ở đó con sẽ được ăn sung mặc sướng.
- Tôi thà chết chứ không thèm lấy gã đó!
    Bốp! Năm ngón tay đỏ chót in trên gương mặt Tú Thanh Miên.
- Tao nói cho mày biết, mày phải lấy gã đó. Tưởng tao vui lắm hả? Nuôi mày ăn học mấy năm rồi giờ gả mày cho gã đó không lấy được đồng sính lễ nào. Nếu không phải giờ tao hết cách thì còn lâu mới thế nhé! Bây giờ cút vào trong phòng chừng nào đổi ý rồi tao cho ăn cợm không thì đi chết chung với con mẹ mày đi! Đúng là mẹ nào con nấy.
    Bỗng Tú Thanh Miên bật dậy tát lại Triệu Quyết với một lực rất mạnh và thao tác rất nhanh khiến hắn không kịp phòng bị.
- Đừng xúc phạm mẹ tôi. Ông không xứng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xinanh