17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tiễn chan đến trước cổng bệnh viên, minho muốn chắc chắn rằng anh thật sự sẽ lên xe rời đi mới an tâm.

"lần sau tôi lại đến"

"không cần"

minho thẳng thừng từ chối. chan đến chả giúp ích được gì ngoại trừ khiến trái tim cậu tràn ngập sự lo sợ.

sợ mẹ thấy mặt chan.

sợ bệnh tình của mẹ gì chuyện này mà trở nên nghiêm trọng.

"số tiền còn lại tôi sẽ trả cho anh vào tuần sau"

cậu không chắc bản thân có thể thu xếp được số tiền lớn như thế trong thời gian ngắn hay không. nhưng trước mắt, minho không muốn phải dây dưa với chan nhiều hơn nữa.

những chuyện đã xảy ra sớm vượt ngoài sức chịu đựng của minho mất rồi.

"không cần đâu"

nếu như số tiền còn lại được trả hết, chan cũng chẳng còn cái cớ gì để được tiếp cận minho nữa hết.

chan đã phải vắt óc suy nghĩ, đủ mọi cách để minho tha thứ cho anh. nhưng càng nghĩ, chan lại càng hận bản thận, vô số lần anh mắng bản thân mình là một thằng tồi.

nhưng dù chan có tự mắng chửi bao nhiêu lần thì mọi chuyện trong quá khứ cũng chẳng thay đổi được.

bây giờ, thứ anh cần làm là bù đắp lại những lỗi lầm đó.

"anh không cần nhưng tôi cần"

"em không cần gấp..."

nhìn vẻ mắt kiên quyết của minho, lời muốn nói ra bị chan giữ lại trong cổ họng, trái tim anh cũng nhói lên trong vô thức.

minho thật sự ghét anh đến vậy sao?

"minho!"

giữa lúc không khí hai người vô cùng ngột ngạt thì phía sau lưng vang lên tiếng gọi.

minho xoay đầu, mẹ cậu đang được cha dìu đến.

trái tim minho cũng bắt đầu tăng tốc.

rối rắm đến mức không biết phải làm sao, vành mắt cũng bắt đầu đỏ hoe hết cả.

"tôi đi trước"

nhìn minho khổ sở như thế, chan cũng không đành lòng. giấu đi sự thất vọng, anh mở cửa xe, rời đi trước khi cha mẹ minho kịp đến.

"sao lại đi rồi chứ, mẹ con muốn xuống cảm ơn cậu ấy"

khi chiếc xe sang trọng vừa lăn bánh rời đi, cha mẹ cũng minho cũng vừa lúc đi đến.

"mẹ vào trong thôi, anh ấy có việc gấp, lần sau cảm ơn cũng được mà"

hít sâu một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc, minho nắm lấy cánh tay gầy gò của mẹ mình muốn dìu bà vào trong.

"minho, đó có phải là...."

mẹ minho cất lời, giọng bà ngập ngừng, đôi mắt hiện rõ nét sợ hãi.

dù khoảng cách không quá xa, nhưng bà vẫn nhận ra khuôn mặt của cậu bạn đó.

nét thiếu niên tươi sáng ngày trước được thay thế bằng vẻ trưởng thành và nghiêm nghị. nhưng khuôn mặt lại không có khác bao nhiêu.

bà vẫn nhớ rõ gương mặt đó.

không thể nào mà bà quên được.

"có phải cậu ta không? minho, bạn học cũ của con?"



hết 17.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro