18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"không...không phải đâu mẹ"

minho ấp úng nét mặt lộ rõ sự sợ hãi, cậu không ngờ ở khoảng cách đó mẹ vẫn có thể nhận ra chan, có lẽ là do những chuyện không mấy tốt đẹp trong quá khứ vẫn không thể nào làm bà quên được khuôn mặt đó chăng.

"chắc chắn là cậu ta! minho, con đừng lừa mẹ"

"con..." nhìn mẹ giận dữ như thế, minho không muốn nói dối bà thêm nữa nhưng sợ khi nói ra sức khỏe vừa mới chuyển biến tốt lên của bà lại trở nên tồi tệ, minho đắng đo, không biết nên mở lời thế nào.

"lên phòng rồi nói, ở đây gió lớn lắm"

cha của minho tuy rằng chưa gặp mặt chan, nhưng ông vẫn biết những chuyện trong quá khứ.

ông không tức giận vì biết minho đã đủ khổ sở và ông cũng không muốn ngăn cấm cậu vì qua từng ấy thời gian, ông cũng biết quan hệ yêu đương giữa hai người đàn ông vẫn có thể chấp nhận được.

và ông cũng không muốn minho vì lối suy nghĩ cổ hủ của mình và vợ mà đánh mất tương lai.

ông đồng ý với điều kiện người đó mang lại hạnh phúc cho minho.








"con vẫn qua lại với cậu ta sao?"

ngồi dựa lên thành bệnh viện, sắc mắt vừa mới hồng hào lại không lâu của mẹ minho dần trở nên xanh xao.

bà nghĩ đến những lời khinh miệt mà đám người ngoài ném lên người con trai bà mà không khỏi lo lắng.

"không phải đâu mẹ. con và chan chỉ mới gặp lại nhau gần đây thôi"

lời này là thật lòng. ông trời chỉ vừa cho hai người gặp lại không lâu nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại nẩy sinh quá nhiều chuyện.

minho lại không dám kể chuyện này cho mẹ.

"bà đừng nóng giận, con cũng lớn rồi để nó tự quyết định hạnh phúc của mình đi"

"ông không nghe những người kia đã mắng nó cái gì sao? ông muốn con ông bị người ta xem là kẻ biến thái sao?"

đến cùng mẹ minho vẫn không chấp nhận được.

thà rằng bà bắt ép minho kết hôn với một người phụ nữ mà cậu không yêu, còn đỡ hơn để cậu bị người ngoài mắng chửi, khinh miệt.

"thời buổi này người ta suy nghĩ thoáng rồi"

minho kinh ngạc nhìn cha mình.

cậu không nghĩ đến suy nghĩ của ông về chuyện này lại thay đổi nhanh như thế.

"ông nói cái gì vậy?"

"tôi..." cha minho đảo mắt, không dám nói tiếp khi đối diện với vẻ mặt giận dữ của mẹ minho.

và khi minho định cất lời trấn an mẹ rằng mối quan hệ hiện tại giữa cậu và chan không như bà nghĩ thì cửa phòng bị đẩy ra.

chan xuất hiện với giỏ quà khác trên tay.

"chan..."





hết 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro