Cậu chủ ,có phải em sắp chết rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát 12 năm trôi qua , bây giờ Thiên Thiên đã học lớp 12 chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học. Trước cổng trường quốc tế Vindarly có ba chiếc BMW lao vào như một cơn gió. Tiếng kít của bánh xe làm mọi người chói tai tạo trên một mảng sân dấu hằn vết xe to tướng dài lều nghều. Mở cửa xe bước ra là một dung mạo thật quả là tạo hóa ban tặng không lẫn vào đâu được , anh khoác trên người bộ đồng phục trường màu xanh thẫm , vai đeo cặp xách hãng Cerlin có giới hạn, làn ra trắng muốt , đôi mắt ngút ngàn càng làm toát lên vẻ sang trọng lạnh lùng của đại thiếu gia Hàn Vũ Thiên .

Cũng không kém phần sang chảnh Đinh Thừa Duật bạn của hắn bước ra từ chiếc BMW màu đen , tóc anh vuốt ngược , đôi lông mày rậm rạp ,làn da trắng hồng như da em bé. Ai không biết tưởng cậu ấy không phải trai thẳng chứ vì đi đôi với làn da trắng ấy là một khuân mặt vô cùng baby nhu mì khiến ai nhìn cũng u mê không lối thoát. Anh vừa bước xuống xe thôi bao cô gái đã ngất lịm vì nụ cười tỏa nắng của anh.Cũng đúng vì với nhan sắc của mình Thừa Duật cũng thấy u mê mà chứ đừng nói là người khác, anh ta rất yêu bản thân của mình.

Người bạn còn lại của hắn không ai khác chính là chàng lãng tử đào hoa Hàn Thiên Long là cậu em họ của Hàn Vũ Thiên , đứa con trai độc nhất vô nhị của bố mẹ anh.Thiên Long không mặc đồng phục đến trường mà thay vào đó là một chiếc áo bó sát người để lộ từng múi sầu riêng , body quyến rũ của anh. Khi anh nhảy ra khỏi xe cố tình nhảy lên để chỉnh lại quần áo , mái tóc hất sang một bên cứ nâng lên hạ xuống liên hồi cũng giống như tim của mấy cô nàng xung quanh cứ nhảy lên nhảy xuống như muốn rớt ra ngoài.

Ba chàng trai bước vào lớp cùng tiếng reo hò của đám con gái .Ai cũng biết gia tộc nhà họ Hàn và Đinh đều rất lớn mạnh mà không ai dám động tới một cộng tóc của người trong gia đình họ.Một người con gái nhìn tướng mạo cũng xinh xắn đáng yêu trên tay cầm một hộp quà chạy tới trước mặt ba anh :

- xin các anh nhận lấy món quà này của em ,làm ơn! 

Họ đứng khựng lại nhưng cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái rồi bước đi tiếp.Phía xa xa có một cô gái liếc nhìn rồi tỏ vẻ khinh bỉ về phía cô gái tặng quà. Đó là Tiểu Thư con gái của nhà họ Mạc , cô ta là bạn thanh mai trúc mã và có hôn ước với Vũ Thiên. Cô ta luôn vênh váo kiêu ngạo dẫu luôn cho rằng mai này mình sẽ là thiếu phu nhân nhà họ Hàn nên chẳng cần sợ ai , nể mặt ai cả.

Trong lớp ba cậu ấm của chúng ta chỉ ăn rồi ngủ nhưng chả ai dám động tới . Hôm nay có một thầy dạy toán mới chuyển tới không biết điều này và cũng thầy cũng đang gặp phải một bài toán hóc búa chưa giải được quay xuống đang định hỏi có em nào biết giải không . Nhìn từ trái sang phải rồi từ phải qua trái ai lấy đều ngồi im thin thít không dám ho he . ấy thế mà vẫn có ba thanh niên ngủ ngon lành trong lớp không khỏi tức giận thầy đã to tiếng quát  :

-Em Hàn Thiên Vũ .em học giỏi quá rồi hay sao mà dám ngủ trong lớp hả? em có muốn lên gặp thầy giám thị không? ngồi dậy học hẳn hôi cho tôi . cả em Long và Duật nữa , các em gan to lắm rồi . Các bạn trong lớp thì tập trung nghe giảng mình thì lăn ra ngủ.Các em không được ba mẹ dạy à hay tiền của ba mẹ các em cho các em ăn học là giấy là rác hết à ba thằng nhóc kia.. những lời nói đay nghiến , tiếng nghiến răng ken két của ông thầy cành lúc càng gần tới chỗ hắn ,thầy nói mặc thầy ba cậu vẫn ngủ , mọi người trong lớp run lên  nhưng không phải lo lắng cho ba thanh niên kia mà vì lo lắng cho thầy giáo .Hắn nghe thấy hai từ cha mẹ phát ra liền bật dậy. Khuân mặt hắn trở lên lạnh toát nhìn chằm chằm vào thầy giáo .

-em ...em... nếu có giỏi thì lên....lên giải bài tập này cho ...tôi.  Đôi mắt ấy khiến thầy giáo khựng lại , hạ giọng xuống vì run sợ, tiếng thầy giáo cà lắp hoảng hốt nói ra.Hắn đứng phách dậy bước lên bục giảng chưa đầy 15s đã giảng xong bài toán mà thầy giáo loay hoay cả tiết khôgn giải được.Hắn vứt phấn xuống , rồi kì mặt hắn vào mặt :

-Từ sau thầy đừng có nhắc tới ba mẹ em , em sẽ không để yên cho thầy đâu. Tay của hắn chỉnh lại cà vạt cho thầy giáo rồi hắn ghì sát mặt hắn trợn chừng đôi mắt nhìn vào thầy giáo . Không biết líc này ai là thầy ai là trò nữa, bây giờ khung cảnh như con nai vàng với con sư tử đang vờn nhau vậy.

Từ phía dưới lớp đi lên Long và Duật cầm cặp xách  rồi cùng cậu đi ra khỏi phòng học để lại thầy giáo đứng đó chết lặng . Ông cũng được nghe trong lớp này có ba đứa ông không được động vào , chúng làm gì cũng mặc nó vì ba mẹ chúng là cổ đông lớn của cái trường này chỉ cần một chút sai xót có thể trường bị đóng cửa, thầy cũng đi tù như chơi. Mới đầu ông ta không tin, không có ý định tin, là một người thầy dù thế nào cũng phải bảo ban học sinh của mình học trong dầu ông cứ đinh ninh điều đó. Nhưng đến khi gặp rồi thì không ngờ rằng chúng không phải là đứa học sinh dốt nó còn giỏi hơn cả mình nhà còn giàu có , ông thầy cứ đứng chết lặng ra . Từng học sinh trong lớp cũng từ từ mà bước ra về.

Khi trở về nhà , thường ngày luôn có cô bé người nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương mang nước vào phòng mình nhưng hôm nay thì không. hắn mới hoảng hốt hỏi cô người làm mang nước thay cô bé:

- Khả Hân đâu? giọng hắn chắc lịch lạnh lùng hỏi. 

-dạ , thưa cậu chủ từ sáng giờ không thấy em ấy ở trong phòng gọi thế nào cũng không chụi ra.cô hầu đáp

Hắn đứng bật dậy chạy tới phòng Khả Hân gọi to: Khả Hân , mở cửa ra tôi về rồi này! tiếng hắn ngoài cửa vang vào khiến cô tỉnh ngủ giọng yếu ớt nói:

-Cậu đi đi , đừng vào, em sắp chết rồi! huhuhuhuhu tiếng khóc tỉ tê của cô vang lên khiến cậu thấp thỏm mà không ngăn được mình lao vào. Trong phòng mùi tanh bỗng sực lên sộc vào mũi cậu. Trên giường cô bé chùm chăn kín đầu nằm xoay người úp mặt xuống gối nhù cái mông lên khiến cậu càng lo lắng. chạy tới vỗ về cô : em bị sao thế? giọng anh ôn nhu hỏi cô

-huhu huhu em cũng không biết , từ khi sáng ngủ dậy em đã thấy một vũng máu chảy ra ướt đẫm giường của em . có phải em sắp chết rồi không cậu chủ? huhuhu

Anh bỗng đỏ mặt... chạy ra khỏi phòng đúng lúc ấy mẹ anh về . Nghe tin Khả Hân cả ngày ở trong phòng bà lo lắng chạy tới. Khi nghe anh kể lại bà cười không nhặt được miệng chạy xuống xem cô như nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro