Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình nhỏ bé của cô nằm trên giường , tay chân biết bao là vết xước . Tiểu Thiên nằm bên giường nắm tay đứa em gái nhỏ của mình.Thiên hỏi bố mẹ:

- Tại sao mấy đứa trẻ đó lại gọi Khả Hân là đứa con rơi , ngươi hầu hả bố mẹ? 

Khuân mặt ấp úng , lo lắng , không biết phải trả lời câu hỏi của con ra sao , họ không biết giải thích ra sao cho cậu hiểu rằng họ không thể nhận nuôi cô ,nhưng họ vẫn muốn nuôi nấng cô bé như con ruột của mình.Khi ông Vũ định nối gì đó thì Khả Hân từ từ mơ mắt ra nhìn mọi người nhưng từ khi đó cô không như lúc trước nữa . Bố mẹ Tiểu Thiên nói gì cô cũng không trả lời , khi Tiểu Thiên thấy thế cũng ra nói chuyện với em thì cô chỉ khóc rồi ôm lấy cậu . Nhưng cậu hỏi cô cũng không nói gì .Bố mẹ Tiểu Thiên thấy vậy liền gọi cho bác sĩ gia đình khám cho cô .

Bác sĩ bảo cô bị sang chấn tâm lí dẫn tới bị trầm cảm và không thể nói chuyện lại bình thường nữa. Việc cô bé cứ bám lấy tiểu Thiên nhà mình là do cậu chủ là người mà cô ấy tin tưởng và mang lại cho cô sự bình yên, cô cảm thấy mình được bảo vệ.Tình trạng bệnh tình của cô khá nặng có thể mất một năm hay hai năm nhưng cũng có khi cả đời không khỏi. Bà Ái Ngọc nghe tới đây thì khóc nấc nên , tội nghiệp đứa trẻ chỉ 4 tuổi mà đã bị vậy . Lòng xót thương khiến nước mắt của bà cứ rơi xuống không thôi . tự nhủ rằng phải chăm sóc cô thật tốt cho cô mau lành bệnh.

Ngoài trời nắng sớm mai len lỏi qua từng khe lá luồn vào phòng cô , chiếu lên khuân mặt nhỏ nhắn xinh xắn khiến cô xinh đẹp như thiên thần đang say giấc ngủ .Bài hát sinh nhật vang lên từ từ mở cửa phòng cô ra bố, mẹ , Thiên đi vào phòng cô. Trên tay Tiểu Thiên cầm một chiếc bánh kem với dòng chữ " Sinh nhật vui vẻ nhé lợn con'. Khả Hân nghe tiếng hát liền mở mắt ra nhìn . Mắt cô sáng lên định nói nhưng cổ họng cô cứng lại không nói được gì.

Do gặp cô ngoài đường không biết cô sinh ngày nào và cũng vì muốn cô vui vẻ trở lại lên bà Ngọc đã chọn ngày hôm nay 13/6 để tổ chức sinh nhật cho cô. Thấy cô cũng vui vẻ chơi những món quà tặng bà mua khiến bà cũng cảm thấy yên lòng và vui vẻ .Cô thổi nén ăn bánh kem cùng Thiên , thấy em gái của mình vui trở lại anh ghé ôm cô bàn tay bé nhỏ của anh để lên eo cô thì thầm :

- Đồ ngốc , anh sẽ làm cho em vui , mặc dù bố mẹ anh không nhận nuôi em em cũng đừng buồn , hãy vui vẻ cười lên vì có anh luôn ở bên em mà.

Từng lời nói thì thào của cậu đã len lỏi vào tai cô khiến mặt cô đỏ lên gật đầu lia lịa . Cô cảm thấy rất an toàn ấm áp và được che chở. Thấy cô bé có phản ứng khiến cho bà Ngọc và ông Vũ cũng mừng rỡ:

- Giá như chúng ta có thể nhận nuôi con bé thì tốt biết mấy anh nhỉ! bà Ngọc nhìn ông Vũ 

-Không sao! chúng ta sẽ nuôi con bé bằng tất cả tình yêu thương của mình, chúng ta sẽ không để con bé thiếu thốn tình cảm, dù gì ta cũng nợ con bé mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro