Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gửi Phong Minh, tớ là Hoài Vân đây. Có lẽ lúc cậu đọc được những dòng tin nhắn này thì tớ đã rời khỏi đất nước này rồi. Cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tớ thì có đấy. Lúc gặp cậu ở dưới cơn mưa vào 3 năm trước, tớ đã bị say mê bởi sự diệu dàng của cậu. Và tớ đã quyết tâm tán đổ cậu. Tớ ngốc quá nhỉ? Lúc đầu cậu đã chẳng thuộc về tớ rồi. Dù sao đi nữa thì những việc làm đó đã trở thành ký ức in sâu vào tâm trí tớ. Tớ ở nơi đây vẫn nhớ về cậu. Dù cậu có ghét tớ như thế nào đi chăng nữa thì tớ vẫn rất thích cậu. Tớ mong sau này nếu có duyên gặp lại nhau thì tớ mong cậu hãy xem tớ như người xa lạ. Hãy để tớ yêu thương cậu thôi nhé. Cảm ơn và tạm biệt
   Đọc những dòng tin nhắn của cô, cậu như chết lặng.
- TỚ CŨNG THÍCH...TỚ RẤT THÍCH CẬU MÀ... _Phong Minh
   Trên đường ra sân bay, cô đã khóc rất nhiều. Nhớ về hình ảnh của Phong Minh ngày hôm đó. Có lẽ đây chính là lý do cô quyết định đi du học.
"- Tôi chưa hề thích cậu. Chỉ mong 1 ngày nào đó cậu biến mất khỏi mất tôi. Đến chỉ mang phiền đến thôi. Chỉ là vô tính giúp cho dù cho mà ám tôi đến giờ hay sao? Cậu đúng là ảo tưởng. Phiền thật chứ, từ nay đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn đánh con gái đâu và cũng không muốn từ chối cậu 1 lần nữa. Đầu xấu xí, ghê tởm, vô liêm sỉ."_Phong Minh
- Tớ xin lỗi cậu rất nhiều...có lẽ chúng ta không nên gặp nhau._Hoài Vân
Xe dừng đến sân bay, bước xuống xe với lòng nặng trĩu. Có lẽ đây là lần cuối cô nhìn được khung cảnh đẹp đẽ của đất nước Việt Nam này và những ký ức về con người nơi đây. Đặc biệt là chàng trai khiến cô rung động ở tuổi 16 ấy.
  11 giờ 30 máy bay cũng cất cánh. Ngồi trên máy bay cô không hiểu vì sao mình lại khóc. Không từ bỏ được quê hương sao? Hay là không từ bỏ được Phong Minh? Thật sự chuyện này cô cũng không hiểu nổi bản thân mình.
   Những ký ức về buổi đầu vào lớp 10 của cô hiện về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro