Chương 2: Cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5, tháng 9, năm 20xx
-Cô chủ ơi dậy đi! Mặt trời lên đến đỉnh núi rồi kìa. Hôm nay là lễ khai giảng đấy._Dì Mai (quản gia nhà cô)
- Cái gì? Đã trễ thế này rồi sao? Sao cô không gọi con dậy sớm hơn chứ! _Vân
   Vừa vệ sinh cá nhân cô vừa cằn nhằn
- Cô chủ đã đặt 10 cái báo thức nhưng vẫn không thức được nên tôi mới lên gọi thôi ạ._dì Mai
- Trời ơi ngày khai giảng đầu tiên mà đi trễ chắc quê lắm luôn._Vân
- Cô chủ nhớ mang dù nha. Thời tiết hôm nay có vẻ sẽ mưa dấy._dì Mai
- Trời như này mà mưa nổi gì. Với con cũng đi bằng xe hơi mà nên dì khỏi lo. _Vân
   Trên đường đến ngôi trường Trung học phổ thông Thanh Giang. Ngôi trường được cho là tốt nhất thành phố.
- Chứ dừng ở đây được rồi để con tự vào được. Dù sao cũng trễ nên để mình con vào thôi ạ. _Vân
   Khi cô bước vào trường thì buổi lễ khai giảng đang diễn ra. Bỗng có một giọng nói cất lên.
- Này em kia! Đến trễ à? Ngày đầu năm học đã đi trễ rồi. Mau đi theo tôi vào phòng ban giám hiệu nhanh lên! _Thầy Thành
- Đừng mà thầy ơi, ngày đầu tiên sao thầy nỡ lòng phạt em. Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu mà. _Vân
- Thôi được rồi xem như là lần đầu vi phạm. Em học lớp mấy để thầy chỉ chỗ ngồi cho. _Thầy Thành
- Dạ em học lớp 10B3. _Vân
-10B3 lớp thầy Tuấn chủ nhiệm ở kia nhá. Em nhớ vào trong im lặng tránh làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. _Thầy Thành
- Dạ em cảm ơn thầy nhiều. _Vân
   Một bóng người nhỏ nhắn đang âm thầm chen vào đám đông. Bỗng nhiên từng giọt mưa rơi ào xuống đám đông đang làm lễ kéo nhau trú mưa. Ban giám hiệu cũng đang cố giải tán đám đông đang hỗn loạn. Do không để ý mà cô bị va vào vài người đang chạy đi trú mưa và ngã xuống. Bộ áo dài màu trắng bị giẫm đạp lên khiến nó bị bẩn. Những ám ảnh lúc nhỏ của cô ùa về khi lúc Hoài Vân 6 tuổi. Trong một lần đi xem kịch cũng với ba mẹ. Cô đã tin lời người lạ và bị lạc với ba mẹ của mình. Lúc đó xung quanh rất đông và toàn là người lạ. Với thân hình nhỏ nhắn của cô bé 6 tuổi cô đã tìm kiếm rất nhiều sự trợ giúp. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ xảy ra. Nơi tổ chức sự kiện bị cháy. Mọi người tán loạn ra khỏi nơi đó. Còn ba mẹ cô thì đi tìm con gái mình khắp nơi. Mẹ cô không để ý mà bị thanh gỗ rơi xuống người. Ba cô vì cứu mẹ và con gái đã hy sinh bản thân để che chắn cho hai mẹ con. Từ hôm định mệnh ấy cô gần như rơi vào trầm cảm và phải đi trị liệu tâm lý. Quay lại hiện tại. Trong tình huống oái oăm như thế này, Hoài Vân cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt mờ dần và cô dường như đã ngất xỉu. Bất ngờ cô cảm giác thân người mình được nhấc bổng lên. Khi nhìn lên, cô đã thấy được gương mặt đẹp trai không góc chết của cậu bạn nào đó. Mai tóc ướt đẫm, nước mưa chảy xuống góc mũi cao. Coo chỉ nhớ được nhiêu đó đặc điểm của ơn nhân đã cứu mình. Sau đó cô đã ngất hẳn đi và không biết gì nữa.
   Khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế. Cô Liên y tế đang ngồi làm việc, thấy cô tỉnh lại thì nhanh chóng chạy lại hỏi thăm cô.
- Em thấy trong người như thế nào rồi? Có bạn đưa em đến đây rồi nói em bị ngất do dầm mưa lâu. _cô Liên
- Cô có thể cho em thông tin của bạn đó không ạ? _Vân
- Đỗ Phong Minh, học sinh lớp 10B5. Còn em tên gì? Cho cô xin thông tin thông báo cho em về. Quần áo bẩn thế này làm sao học hành được gì nữa. _cô Liên
- Dạ Lý Hoài Vân, lớp 10B3. _Vân
- Được rồi cô ghi nhận thông tin. Em thấy ổn rồi thì cứ về đi. _cô Liên
-Dạ em cảm ơn cô nhiều ạ. _Vân
   Trên xe trở về nhà tâm trạng của cô suy tư về người con trai đã cứu cô khỏi tình huống nguy hiểm như thế.
- Đẹp trai quá...có lẽ mình đã thích cậu ấy mất rồi. 10B5 sao? Là lớp chuyên sinh - toán luôn. Cậu ấy chắc học giỏi lắm. Không được! Mai phải làm gì đó tặng cậu ấy mới được. _Vân
- Bác Huy ơi, tý bác chờ con thay đồ rồi nhờ bác chở con ra siêu thị mua chút đồ nha. _Vân
- Dạ vâng cô chủ. _ bác Huy (tài xế riêng của gia đình cô)
   Về đến nhà mẹ cô đã điện về để hỏi thăm con gái. Vid tính chất công việc nên mẹ cô ở nước ngoài làm việc nên từ khi 10 tuổi cô đã ở nhà cũng với bác quản gia. Vì bố cô đã mất nên mình mẹ cô gồng gánh công ty của gia đình. Tuy vậy, với năng lực của bà nên công ty vẫn đang phát triển rất mạnh. Định hướng của bà dành cho con gái mình là sẽ quản lý được công ty mà hai người đã gầy dựng nên.
- Con có sao không vậy? Mẹ nghe bác quản gia báo lại là con bị ngất xỉu ở trường à. Để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra tổng quát cho con. _Lý Phu Nhân
- Con không sao đâu mẹ đừng lo lắng quá. Tại con bị dính mưa nên mới vậy thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi. _Vân
-Vẫn phải kiểm tra sơ qua. Mẹ gọi bác sĩ rồi, đến chiều bác sẽ qua kiểm tra cho con. Bây giờ mẹ có cuộc họp rồi nên tắt đây._Lý Phu Nhân

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro