Chương 3: Món quà tặng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi nói chuyện với mẹ xong thì cô nhanh chóng thay đồ rồi siêu thị để mua đồ chuẩn bị cho món quà cảm ơn cậu trai đã giúp mình. Đang mãi mê chọn nguyên liệu nấu ăn. Nào thì bánh mì, thịt, xúc xích, rau,...
- Ủa? Hoài Vân!
- Ngọc Uyên hả? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở trường sao? _Vân
- Hôm nay lớp mình được trống tiết cuối đó nên tớ mới được ra sớm đây. Mà lúc sáng cậu xỉu à? Có gì nguy hiểm không vậy? Cả lớp lo cho cậu quá trời đó. _Uyên
   Uyên và Vân học cùng lớp 10B3
- Tớ không sao. Mà Uyên này, cậu biết lớp 10B5 ở đâu không vậy? _Vân
- Biết chứ, ở tầng 1 cạnh cầu thang số 2 ấy. Mà cậu hỏi chi vậy? Đến lớp mình cậu còn chưa biết rõ ở đâu vậy mà hỏi địa chỉ lớp khác à. Mê anh nào lớp đó rồi hả? _Uyên
- Mê anh Phong Minh đó! Thôi bye cậu nha tớ về đây _Vân
- Phong Minh sao! _Uyên
   Về đến nhà cô cặm cụi trong bếp nấu ăn đến mức quên cả giờ bác sĩ đến thăm khám phải đến lúc bác quản gia nhắc nhở cô mới hay biết. Sau khi khám xong thì không có vấn đề gì lớn cả.
- Sức khỏe của cháu thì vẫn ổn, không có gì bất thường. Có lẽ cháu biết mình ngất xỉu không phải do sức khỏe đúng không? _Bác sĩ
- Dạ vâng. Thật ra lúc đó rất đông và chen lấn nó làm cháu nghĩ đến quá khứ... _Vân
- Cháu bị ám ảnh bởi quá khứ sao? _bác sĩ
- Đúng rồi ạ. Cháu đã có đi điều trị tâm lý nhưng nó vẫn vậy. _Vân
- Nếu vậy thì bác biết cậu này, đang là sinh viên đại học y danh tiếng. Chuyên khoa tâm lý luôn, rất giỏi đấy. Nếu được để bác giới thiệu cậu ấy điều trị cho cháu. _Bác sĩ
- Vậy tốt quá ạ! Cháu muốn thoát khỏi cái này lâu lắm rồi. Vậy nhờ bác hẹn anh ấy ra giúp cháu nha. _Vân
   Sau khi tạm biệt bác sĩ thì cô quay lại với công việc nấu ăn cho crush của mình. Thành quả sau 3 tiếng mầy mò thì cũng làm ra được hộp bánh mì sandwich ngon lành. Tuy nhìn bề ngoài không đẹp lắm...
   Ngày hôm sau, cô cố gắng thức sớm để chuẩn bị món quà đặc biệt cho người ấy của mình. Hôm nay cô muốn đi bộ đến trường vì thật ra trường cô học cách chỉ khoảng 1km từ nhà cô thôi nên việc thức sớm đi đến trường cũng là việc tốt cho sức khoẻ. Sau 20 phút thì cũng đến được trường. Nơi đầu tiên cô đến đó chính là lớp ở cạnh cầu thang số 2 ở tầng 1 chính là lớp 10B5.
- PHONG MINHH ƠI!! _Vân
   Cô đã làm lớp 10B5 trở nên náo loạn chỉ vì một câu thét gọi tên cậu. Cậu đang ngủ thì giật mình vì ai đó đã gào thét tên của mình. Ngồi bật dậy thì thấy mọi ánh mắt đều nhìn vào mình và nhìn vào bóng dáng ai đó ở trước cửa lớp. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài và kéo cô đi chỗ khác.
- NÀY! CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ? Tự nhiên đến lớp tối gào thét tên tôi chi vậy? _Minh
- Tặng cậu này! Cảm ơn cậu nhiều. _Vân
- Mà cậu là ai mới được chứ? Chúng ta đâu có quen biết gì nhau đâu mà cậu lại tặng tôi? Cậu nhầm người rồi. _Minh
- Cậu là Đỗ Phong Minh đúng không?_Vân
- Ừ. _Minh
-Vậy thì đúng là cậu rồi. Tặng cậu nè, đây là đồ ăn tớ tự làm đó. _Vân
- Tự nhiên tặng tôi? _Minh
- Vì tớ muốn cảm ơn cậu vì hôm qua đã cứu tớ á. _Vân
- À thì ra là cậu. Nếu không có tôi thì người khác cũng giúp cậu thôi. Đem về đi tôi không cần đâu. _Vân
- Cậu nhận đi mà nếu không tớ sẽ bám cậu khi nào cậu nhận thì mới thôi. _Vân
- Được rồi đưa đây. Rồi cậu về lớp được chưa? Sắp vào học rồi đấy. _Minh
- Thật...thật ra tớ còn chưa biết lớp mình ở đâu...Hôm qua tớ ngất xỉu nên không biết gì hết cả... _Vân
- Vậy sao cậu biết lớp tôi mà mò đến đây? _Minh
-Thì hôm qua tớ hỏi bạn...nhưng..mà lại quên hỏi lớp tớ... _Vân
- Haiz phiền thật! Học lớp nào? _Minh
- 10B3 á. _Vân
- Đi thẳng đến hành lang thứ 3. _Minh
- Lớp chúng ta cách xa đến vậy luôn hả? Thật là buồn quá đi...Thôi tạm biệt cậu nha. _Vân
   Cậu vẫn đang còn ngơ ngác trước cô nàng từ đâu rơi xuống. Lòng thầm nghĩ chắc đây chỉ là món quà cảm ơn vì cậu đã cứu cậu thôi. Cậu đâu biết rằng những ngày còn lại của cấp 3 cậu sẽ bị làm phiền bởi một tiểu quỷ nhỏ.
- Này là gì vậy? Bồ tặng à? _Đăng (Bạn cùng bàn của Minh)
- Điên! Ăn không cho này! _Minh
- Ăn chứ, đồ miễn phí mà. _Đăng
- Cầm đi. _Minh
- Nhìn không ngon lắm nhưng ăn cũng được mà. _Đăng
- Thế ăn nhanh đi sắp vào học rồi. _Minh
   Bên lớp 10B3, sau khi tạm biệt Phong Minh và về lớp mình. Do ngày hôm trước cô không đi học nên mọi người trong lớp cũng không quá quan tâm đến sự xuất hiện của cô.
- Hoài Vân! Ở đây này. Tớ dành chỗ cho cậu rồi nè. _Uyên
-Tâm lý dữ ta. _Vân
- Ủa mà sao cậu biết lớp mình vậy? Hôm qua có thế cậu hỏi gì đâu. Đừng nói là đi qua 10B5 kiếm Phong Minh nha. _Uyên
- Đúng rồi đó. Tớ mang quà tặng cậu ấy. _Vân
- Cậu thích cậu ta à? _Uyên
- Ừ, có lẽ vậy. Cậu có tin vào tiếng sét ái tình không? Có lẽ tớ đã thích cậu ấy rồi. _Vân
- Cậu ta cũng ổn. Đẹp trai, nhà khá giả, tớ còn nghe nói cấp 2 cậu ta được giải nhì học sinh giỏi Sinh cấp tỉnh đấy. _Uyên
- Giỏi vậy luôn sao! Đúng là mình nhìn đúng người rồi. _Vân
   Đang mơ mộng về hành phúc của cô và cậu thì chuông reo lên để bắt đầu tiết học đầu tiên. Hôm nay là ngày đầu tiên cô học, làm quen với các giáo viên và bạn bè. Với tính cách hướng ngoại của mình thì trong ngày hôm nay cô đã thân thiết với khá nhiều người. Buổi học cũng kết thúc, Uyên có rủ cô đi ra cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ nhưng hôm nay cô có việc nên đã từ chối. Nói là có việc như vậy thôi nhưng thật ra cô đi thẳng đến lớp 10B5 để tìm Phong Minh. Đang thập thò trước cửa lớp tìm kiếm cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu cả.
- Này cậu kia! Làm gì ở lớp chúng tôi vậy? À thì ra là cô bạn lúc đầu giờ. Đến tìm Minh à?_Đăng
- Đúng rồi. Cậu có thấy Minh ở đâu không? _Vân
- Cậu ấy đi xuống phòng ban giám hiệu để đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi Sinh rồi. Cậu muốn nhắn gì cho cậu ấy thì cứ nói với tôi để tôi nhắn lại cho cậu ấy cho. _Đăng
- Không có gì đâu tôi chỉ muốn gặp để ngắm cậu ấy thôi. Cậu là bạn của Phong Minh đúng không? Cậu giúp tôi được không? Tôi muốn ngày nào cũng tặng cậu ấy một món quà nho nhỏ nhưng sợ cậu ấy không nhận. Cậu giúp tôi gửi đến cậu ấy với. _Vân
- Giúp cậu thì tôi được gì nhỉ? _Đăng
- Được gì hả? Cậu muốn gì tôi sẽ cho cậu. _Vân
- Tôi vẫn chưa nghĩ ra nhưng tôi sẽ giúp cậu trước. _Đăng
- Trời ơi cảm ơn cậu rất nhiều. Có gì mai tôi đưa cho cậu nha. Tạm biệt _Vân
   Trên đường về nhà thì cô nhận được điện thoại của bác sĩ báo rằng đã liên hệ được với chuyên gia tâm lý để chữa bệnh.
- Bác nói cuối tuần này 8 giờ ở quán cafe Rainbow ạ? Dạ vâng cháu biết rồi. Cảm ơn bác nhiều ạ_Vân

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro