Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa và mối tình thứ mười ba của tôi đã kết thúc. Mười ba ~ con số đen đủi biến thái. Ngồi trong một bar nhỏ không mấy lành mạnh ở nội thành Sài Gòn ~ cũng như gần nhà tôi ~ tôi vừa nhấp nháp ly cocktail vừa nghĩ về cuộc trò chuyện điên rồ hồi nãy với mối tình thứ mười ba. Sao chứ? Kết hôn ư? Anh ta nghĩ cái quái gì trong bộ não phẳng tắp ấy vậy? Tôi mới hai mươi ba tuổi ~ độ tuổi còn quá trẻ để về nhà chồng trong cái xã hội ở thời đại này ~ và tôi cảm thấy chơi chưa đủ, tôi còn muốn chơi bời thêm vài ba năm nữa. Thế là anh ta nói chia tay, anh ta muốn nhiều hơn một mối quan hệ không rõ ràng, muốn ràng buộc tôi lại bởi hôn nhân. Tốt thôi. Nếu thích thì anh ta có quyền làm vậy. Và giờ tôi lại FA rồi. Đúng là cảm giác thú vị mà tôi đã đánh mất trong suốt thời gian qua. "Ế là phong cách của những con người tinh tế", ừm, cũng có thể, tôi nghĩ vậy. Khốn nạn! Tôi nhéch mép vứt tên mười ba đen đủi ra khỏi đầu, ngước đôi mắt hờ hững lên nhìn xung quanh, nhỡ đâu lại bắt gặp một trong mười hai mối tình còn lại của tôi thì sao. Đúng rồi. Hờ hờ. Cách tôi không xa là.. ờm.. tám ~ mối tình thứ tám. Tên playboy chết bầm hết lần này đến lần khác thèm thuồng chỉ muốn ném tôi lên giường rồi ngủ với tôi. Tất nhiên đó là khi tôi với hắn còn qua lại và tôi đã đạp phăng tên biến thái ấy khi hắn đang cố chạm vào bên trong chiếc váy bó sát của tôi. Hắn vừa hôn cuồng nhiệt ả nào đó trong đám danh sách bẩn thỉu cần "ăn sạch" của mình và như cảm nhận được, hắn ngẩng lên, đã nhìn thấy tôi rồi. Tôi không chuyển hướng ánh mắt, nhấp thêm một ngụm cocktail nữa rồi nháy mắt với hắn. Thật ghê tởm. Hắn thực sự đứng hình khi thấy tôi làm vậy. Tôi cười lớn trong tiếng nhạc ầm ĩ, nhìn đi nơi khác sau đó đứng dậy bước tới nhà vệ sinh. Ừm, cũng khá say rồi đây. Tôi bước đi hơi loạng choạng nhưng chắc là vẫn ổn. Tôi nghĩ mình còn có thể uống thêm hai ly whisky nữa.

- Xin lỗi. Nhưng hai người đang chắn hết lối đi. Tôi có thể đi qua chứ!?

Tôi ngước nhìn hai tên to con đang đứng trước mặt khi mới rẽ vào đoạn đường vòng với thái độ lịch sự nhất có thể. Nhìn đôi mắt hau háu của hai tên dê xồm dán lên ngực mình, tôi biết chúng muốn gì và nếu không muốn bị tống cổ ra khỏi đây như những con chó ghẻ bệnh thì chúng nên tránh xa tôi ra. Tôi nghĩ ông anh trai xã hội đen sẽ không để yên nếu chúng dám động mấy bàn tay bẩn thỉu kia vào tôi.

- Chào cưng. Sao vội vậy? Mình nói chuyện một chút nhé?

Một trong hai tên lên tiếng. Trông hắn cũng không đến nỗi nào, nhưng sao nhỉ, tôi không có hứng. Chúng không có ý định sẽ tránh sang một bên. Tôi không muốn mất hình tượng ở cái nơi bệnh hoạn này nên nghiến răng kìm lại để không đấm cho mỗi tên một đấm rồi cố lách người bước qua. Nhưng mẹ kiếp, tên không nói gì còn lại khi nãy kéo tay tôi lại, xòe ngón tay trỏ bẩn thỉu miết những đường thẳng trên cánh tay tôi rồi nở nụ cười khả ố. Tôi trừng mắt, hất phăng bàn tay kinh tởm ấy ra khỏi tay mình. Thật là đen đủi. Số mười ba. Mẹ kiếp.

- Khốn nạn. Chúng mày chán cái mạng chó này rồi à.

Tôi hất mái tóc lòa xòa không đúng lúc ra phía sau, chửi rủa rồi cố tìm điện thoại trong túi chiếc quần jean bó sát lấy chân. Không thấy đâu cả. Tôi đã vứt nó ở nhà. Hai tên bẩn thỉu sau một hồi khá ngỡ ngàng bởi câu nói của tôi thì lại vội cười phá lên. Chúng cười cái quái gì vậy? Sau đó tên thứ nhất tiến tới kéo tôi lại gần và ôm tôi. Hắn hôn lên tóc tôi. Rồi tai tôi.

- Mạng chó? Anh thích thế, cưng à.

- Thằng bệnh. Cút ra cho tao.

Tôi thực sự nổi điên. Nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, cố gắng hết sức để đẩy tên khốn ấy ra rồi tôi chệnh choạng bởi chút men trong người, tưởng như sẽ ngã nhào xuống đất nhưng không biết bằng cách nào, nó diễn ra quá nhanh, tôi được ai đó đỡ lấy. Theo phản xạ tôi đưa mắt nhìn lên, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng màu xanh biển quyến rũ. Quái quỷ. Tôi.. bị điện giật sao? Cả người tôi như có một dòng điện nhè nhẹ, chỉ đủ làm tê liệt toàn thân chạy lướt qua. Đôi môi anh ta quyến rũ quá, nó đập thẳng vào mắt tôi. Chết thật. Tôi nghĩ mình đã có cảm tình với anh ta. Nhưng, không phải là trong trường hợp này, tôi theo ánh mắt xanh tĩnh lặng nhìn về phía hai tên bệnh hoạn to con vẫn còn đứng đấy. Chúng đang lồng lộn trừng mắt lên nhìn tôi, tưởng như muốn bổ nhào tới cấu xé tôi không thương tiếc.

- Thằng con Tây lông lá kia. Mày làm cái mẹ gì vậy? Thả bé cưng của tao ra. – Vẫn là tên thứ nhất, hắn hùng hổ. Thật khốn kiếp. Ai là bé cưng của hắn? Tôi ước có một thanh gỗ ở đây để đập bẹp mặt hắn ra.

- Nói chuyện tử tế một chút. Anh sẽ không muốn vào tù ngồi đâu. Bây giờ thì hãy cút đi đi. Tôi không nghĩ mình sẽ động tay động chân ở chỗ khỉ gió này. – Anh chàng mắt xanh lên tiếng. Giọng nói trầm ấm đúng như những gì tôi cảm nhận được qua vòng ôm của anh. Hai tên kia thoáng qua sợ hãi nhưng vì thể diện nên tên nào tên nấy mặt mày đỏ gay gắt định sấn tới chỗ tôi và anh chàng mắt xanh thì đúng lúc ấy, bảo vệ của bar chạy đến can thiệp. Có lẽ ai đó đã nhìn thấy và báo với bảo vệ.

- Xin mời hai anh ra ngoài cho. Ở đây chúng tôi không chấp nhận những hành vi bạo lực và thiếu lịch sự như vậy. Xin mời đi ngay cho. Nếu hai anh không muốn cùng nhau lên đồn.

Hai người bảo vệ với cơ thể lực lưỡng không kém hai tên kia là mấy, đứng lừng lững trước mặt chúng, khuôn mặt nghiêm túc khẽ đanh lại trông rất hình sự. (cũng chỉ là dọa cho sợ ^^)

- Mẹ kiếp. Chúng mày nhớ đấy. Lần sau gặp lại sẽ không yên với tao đâu. Đi thôi.

- Mẹ kiếp chúng mày.

Cuối cùng hai tên bẩn thỉu ấy cũng rời đi cùng hai người bảo vệ. Dù vậy tôi cũng chẳng hả hê hơn chút nào và chỉ mong sớm nhìn thấy chúng nằm bẹp dưới đất và van xin tôi tha thứ.

- Cô ổn chứ?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc sau tai tôi vang lên (mới nghe có hai lần mà quen thuộc @@). Suýt chút nữa thì tôi quên mất anh ấy. Anh chàng mắt xanh biển. Tôi quay lại nhìn anh như bị mê hoặc, cơ thể tôi vẫn đang ở trong vòng tay anh. Ừm, giọng nói ngọt ngào quá. Và cả đôi môi kia. Tôi muốn được liếm nó. Ngay lúc này.

- Xin lỗi. Nhưng cô ổn chứ? Cô có thể tự đứng được không?

Vẫn là âm thanh ngọt ngào ấy nhưng có vẻ như anh đang muốn buông tôi ra. Tôi thôi dựa vào cơ thể ấm áp ấy và đứng thẳng dậy. Khẽ liếm môi, tôi gật nhẹ đầu.

- Xin lỗi và cũng cảm ơn anh.

Đôi mắt xanh tĩnh lặng khẽ nheo lại nhìn tôi thật kĩ như để chắc chắn là tôi không quá say và rồi anh mỉm cười. Chúa ơi. Tôi thề là mình có thể tan chảy dưới nụ cười ấy. Nó, quá.. sao nhỉ? Nó quá hấp dẫn hay gì cũng được, nhưng tôi nghĩ mình đã bị đốn gục thật rồi.

- Không có gì. Nếu cô nghĩ mình ổn thì tôi xin phép được đi trước.

Ôi không. Anh ấy muốn rời đi sao? Tôi nghĩ mình không muốn vậy. Tôi còn chưa biết tên anh, cả số điện thoại của anh nữa. Tôi vội đưa tay nắm lấy cánh tay săn chắc rắn rỏi hơi rám nắng.

- Khoan đi đã. Tôi chưa biết tên anh.

Anh quay lại, khẽ cười.

- Nash. Cứ gọi tôi là Nash.

Rồi anh biến mất như một linh hồn khi tôi còn đang ngẩn ngơ với nụ cười ấy ở lối ra vào nhà vệ sinh. Nash. Nash..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro