Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa kết thúc chuyến nghỉ mát ngắn ngày cùng con bạn thân – Kaylee – con gái của một trong số những chính trị gia đứng đầu đất nước Mỹ và dư dả tiền bạc để sắm vài ba chiếc Ferrari Testa Rossa (cái này tớ tự phịa ra đấy :3 có gì không hài lòng thì thông cảm cho :>) . Vừa cho dâu tây vào miệng – thứ quả tôi thích nhất – tôi vừa liếc nhìn làn da mình đầy thích thú.

- Kaylee. Xem này. Da tao rám nắng hơn nhiều rồi. Đúng là chuyến đi lần này không uổng công. Có phải không?

Kaylee ngồi trên chiếc ghế bành liếc đôi mắt ngái ngủ qua nhìn tôi. Thái độ của nó thực sự không thể chấp nhận được. Đáng lẽ nó phải reo lên vui mừng cho tôi thay vì tỏ ra thờ ơ như vậy.

- Ừm. Not bad!

- Mày có thể nhàm chán hơn nữa không? – Ban đầu tôi có hơi tức giận nhưng sau đó thì nhún vai bình thản. – Nhưng sao cũng được. Thứ sáu tuần trước tao đã chia tay với Quốc Minh. Anh ta thật điên rồ.

Kaylee như vừa được dội một gáo nước vào mặt và bây giờ thì cô nàng đã tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nếu không phải vì biết Kaylee "đã từng" có cảm tình với Quốc Minh thì tôi đã tưởng nó bị tác dụng phụ của mấy bài tập thể hình hành hạ rồi.

- What? Tao tưởng bọn mày đang rất ổn? Đã có chuyện gì vậy? Tại sao lại chia tay? Mày đã nói chia tay trước sao? Tại sao bọn mày lại chia tay? Quốc Minh phản ứng thế nào? Anh ấy ổn chứ?

Nó chồm về phía tôi hỏi không ngớt. Thế này là sao đây? Trọng sắc khinh bạn sao? Chắc chắn người nó muốn đến bên và chia buồn lúc này là Quốc Minh – mối tình thứ mười ba của tôi, chứ không phải tôi.

Tôi gắt gỏng.

- Mày có thôi cái kiểu nửa nói tiếng Anh nửa nói tiếng Việt ấy đi không. Mày không biết nó khó lọt tai đến thế nào đâu.

Nó lại chồm tới. Chẳng lẽ nó muốn yêu lại người cũ của BFF – là tôi - sao? ..

- Nói đi Diễm Mi. Tao thực sự muốn biết. Biết đâu tao với anh ấy lại có thể đến được với nhau.

Đúng như vậy rồi. Rồ mất.

- Mày còn chút tự trọng nào không vậy? Xem lại mình đi Kaylee. – Tôi đưa hai tay lên ôm chán.

- Tao không quan tâm đâu. Và bây giờ tao muốn nghe lý do.

Tôi ước có một gáo nước ở đây.

- Anh ta muốn kết hôn còn tao thì ngược lại. Đó là lý do mà bọn tao chia tay. Như thế đã đủ chưa hả Kaylee !? Mày thật bệnh hoạn.

Mặt Kaylee bắt đầu biến sắc và nó bỗng nổi xung lên với tôi. Nó đang nghĩ cái gì vậy? Tức giận thay cho "mười ba" ư?

- Mày không yêu Quốc Minh sao mà có thể chia tay dễ dàng như vậy? Anh ấy muốn kết hôn chứ không phải ép mày làm nô lệ tình dục. Diễm Mi, rồi có ngày mày sẽ phải hối hận. Mày sẽ không thể có gì với cái bản tính không thỏa mãn ấy đâu. Tao thề đấy.

Bản tính không thỏa mãn? Coi như tôi thừa nhận. Nhưng nếu họ không thể đáp ứng được những gì tôi cần trong những mối quan hệ ấy, thì người hoàn toàn có quyền chấm dứt mọi chuyện chính là tôi. Ngoài mặt thì tỏ ra bàng quan nhưng những câu nói của Kaylee thực sự đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều hơn. Có lẽ vì không biết trân trọng và đòi hỏi quá nhiều ở người ấy mà tôi đã để vụt mất mối tình đầu tiên của mình (một anh chàng không thể hoàn hảo hơn và bây giờ tôi mới phát hiện ra), từ đó trở đi, những mối tình hời hợt đến rồi đi một cách chóng vánh. Nếu nói đó là báo ứng theo như lời của Kaylee thì tôi cũng không có gì để phủ định.

- Cứ cho là vậy đi.

- Diễm Mi. Rồi mày nhất định sẽ phải hối hận. Quốc Minh là một người đàn ông tốt và sau này khi nhìn lại mày sẽ biết quyết định lúc này của mình thật là điên rồ.

Nói xong Kaylee bực bội nằm ngả ra chiếc ghế sau lưng, kéo miếng nịt bịt mắt lại có vẻ như đang thực sự rất giận tôi. Tôi nhún vai. Đúng là anh ta rất tốt nhưng không phải là tôi, người đáng để anh ta dành hết tình cảm của mình không phải là tôi.

-----------o----------o----------

- Bọn nhãi. Thế nào? Cảm giác ở bàn tay tuyệt chứ? Đó là những gì bọn mày nhận được khi dám chạm bàn tay bẩn thỉu ấy vào người em gái tao. – Duy Bách – ông anh trai xã hội đen mà tôi từng nói tới trước đó đang trừng mắt, túm tóc một trong hai tên đã chặn đường tôi ở bar buổi tối hôm thứ sáu và giựt ngược chúng ra sau, tên nào tên nấy người bê bết máu. – Bây giờ thì đến và xin con bé tha thứ đi bọn ghẻ bệnh. Nếu chúng mày không muốn bỏ mạng chó ở đây thì hãy cố hết sức đi.

Tôi khoanh hai tay đứng ung dung một bên nhìn chúng đang tàn tạ bò lết dưới mặt đất, cố gắng tiến tới quỳ thụp dưới mũi giày cao gót của tôi mà van xin lạy lọc. Cảm giác này thực sự quá hả hê. Nếu lúc ấy chúng biết điều mà tin những gì tôi nói thì chuyện tồi tệ này đã không xảy ra rồi.

- Hãy tha thứ cho chúng tôi. Xin cô. Chúng tôi đã biết lỗi của mình. Chúng tôi thật ngu ngốc khi không biết cô là ai mà dám động tới. Xin cô hãy tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi xin cô.. (#: *nhếch mép* một lũ hèn hạ :/)

Tôi đạp bàn tay bầm dập của tên "thứ nhất" đang nắm lấy chân mình. Thật ghê tởm. Tôi nhếch mép. Bọn đàn ông to mồm như chúng chỉ là một lũ hèn hạ và nhát chết.

- Bỏ cái tay dơ giuốc ấy ra ngay cả khi chạm vào chân tao. Bọn bẩn thỉu. Đây là những gì chúng mày đáng nhận lấy.

Tôi không đủ kiên nhẫn để đứng đây lảm nhảm với chúng thêm một giây phút nào. Quay sang anh Duy Bách, tôi lầm rầm và muốn rời nơi hôi thối này ngay lập tức.

- Anh. Như thế đủ rồi. Bây giờ mình phải về nhà. Mẹ nói chúng ta phải trở về biệt thự ở gần đại lộ Đông Tây trước 10 giờ 50.

Duy Bách đưa tay lên xem chiếc đồng hồ cơ mạ vàng hiệu Louis Moinet Meteoris (#: :3), sau đó anh nhìn sang đám đàn em đang đứng một bên, hất hàm về phía hai tên xấu số rồi quay người rảo bước đi. Đúng lúc đó điện thoại anh reo lên.

- Diễm Mi, lái chiếc FD của anh về. Anh có một chút việc phải đi ngay bây giờ.

Anh đi nhanh hơn ra khỏi căn nhà kho cũ rích này để nghe cuộc điện thoại ấy. Duy Bách lúc nào cũng bận rộn như vậy với những mối làm ăn hay các phi vụ nào đó mà tôi không hề được biết. Ước gì tôi cũng được bận rộn như anh, hay là chí ít cũng có cái gì đó để làm, chứ không phải suốt ngày loăng quăng đâu đó cùng con bạn tồi Kaylee. Nói đúng thì anh trai tôi là mẫu người lạnh lùng chuẩn đấy. Cho đến giờ anh vẫn chưa có người yêu hay cố gắng tiếp xúc với một cô gái nào cả (dẫu cho phụ nữ vây quanh anh ấy không hề thiếu :p). Không dám nghĩ nhưng thực sự có khi nào Duy Bách là.. gay không? Ôi. Nếu anh mà biết tôi từng có suy nghĩ ấy thì mạng sống của tôi sẽ bị đe dọa mất. Ừm, và giờ tôi lại phải lái chiếc FD thô thiển của anh về nhà. Tại sao không nhân cơ hội này lượn đi đâu đó một chút nhỉ? Thôi quên đi. Tôi lại vừa nhớ ra là mama với baba còn đang đợi mình. Thế là tôi ra xe và ngồi lên đó. Chiếc xe lao vút đi chạy đua với dòng xe cộ xung quanh rồi không biết bằng cách nào, trong đầu tôi lại nhanh chóng hiện lên hình ảnh hôm đó của anh chàng mắt xanh quyến rũ. Nash. Tôi không có chút thông tin nào ngoài cái tên ấy và tôi phải thừa nhận là mình đã thích anh ấy rồi. Tôi biết là mình mới chỉ gặp anh ấy một lần, nhưng mà, thật đấy, hãy tin tôi. Tôi cảm thấy rất quen thuộc khi ở gần anh ấy, dù chỉ trong phút chốc. Hai tối rồi tôi đã mơ ngủ thấy Nash, điều mà tôi chưa từng có với những người đàn ông khác. Và bây giờ tôi lại đang nhớ anh – anh chàng mắt xanh – tôi điên mất nếu biết duyên phận của chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở buổi tối hôm đó. Hay là nhờ anh Duy Bách có được không? Không. Tôi biết anh sẽ không bao giờ giúp tôi mấy cái chuyện mà theo anh là rất nhảm nhí ấy cả. Tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ điên thật đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro