Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong bốn căn biệt thự ba tầng mini của gia đình tôi đã ở ngay trước mặt. Tôi lái thẳng xe vào gara, bên trong chỉ có hai chiếc Volvo XC90 Excellence của baba và mama. Không biết anh Duy Bách đã đi đâu nữa. Tôi nghĩ là anh sẽ về sớm thôi, trước lúc baba tôi phải nổi giận khi mà anh luôn vắng mặt hay đến muộn trong các buổi họp mặt gia đình. Nhưng hôm nay có vẻ như không giống với họp mặt gia đình lắm, ờm, vừa có một chiếc BMW mới vào đây - gara để xe của gia đình tôi. Tôi thong thả đi vào sân sau bên cạnh vườn hoa - nơi sẽ có một bữa tiệc nướng ngoài trời. Đáng lẽ ra tôi phải rủ thêm Kaylee, tôi quên mất. Nhưng tôi không chắc là bữa tiệc hôm nay nó được đến @@.

- Chào baba, mama. Con đã tới đúng giờ đúng không?

Tôi mỉm cười đến ôm baba, mama theo nghi thức thông thường (mà tôi đã phải làm quen từ nhỏ). Họ vui hẳn lên khi trông thấy tôi và tôi dễ dàng nhận ra điều đó. Tôi nhìn sang baba cười toe, ông ấy đang xoa đầu tôi, kí ức từ thời còn bé xíu hiện về, lúc nào tôi cũng được cưng chiều như vậy, được cưng nựng như một nàng công chúa.

- Chào bé Mi. Tự lái xe chắc con mỏi chứ? Có muốn uống nước không? Baba sẽ đi lấy cho con.

Tôi nũng nịu gật đầu. Thấy không? Tôi luôn được sống trong sự bao bọc nên không thể chịu được ngay cả khi chỉ vô tình bị làm tổn thương. Tôi sợ điều đó.

- Dạ vâng baba. Con cảm ơn baba.

Baba tôi mỉm cười rồi đi đến chiếc bàn ở gần đấy. Tôi thôi nhìn theo từng hành động của ông rồi quay sang mama vẫn đang nhìn tôi âu yếm, tôi mỉm cười, cầm lấy tay bà đung đưa làm nũng như tôi vẫn thường làm.

- Mama. Bữa tiệc hôm nay Kaylee có thể tới không ạ? Chỉ có bốn người nhà chúng ta thôi đúng không?

Mama tỏ vẻ hơi buồn. Tôi vui vẻ đón lấy ly nước từ baba, sau đó ông rời khỏi sân sau và đi ra phía trước biệt thự, chắc là tiếp đón người nào đó bên trong chiếc BMW hồi nãy, tôi nhìn lại mama, bà đang cố nói gì đó với tôi.

- Diễm Mi. Hôm nay thì không được rồi. Hôm nay chúng ta có khách. Con có thể hẹn Kaylee vào hôm khác. Baba và mama rất quý con bé.

- Khách gì mà cần cả con và anh Duy Bách phải ở nhà vậy mama?

Giờ tôi mới để ý. Trước đó nếu là khách của baba và mama thì tôi và anh trai không có lý do để bắt buộc phải xuất hiện. Chắc hẳn họ phải là bạn thân của ông bà, rồi vì tò mò hay gì cũng được, họ muốn gặp anh em tôi. Nhưng điều đó vẫn là rất vô lý. Baba thừa biết anh Duy Bách không hề thích vậy mà.

- Chỉ là hai người bạn thân của baba và mama. Họ muốn gặp con và Duy Bách. Họ sẽ không khiến con khó chịu đâu.

Vấn đề không phải ở đó. Tôi đã đoán đúng.

- Nhưng mama, anh Duy Bách sẽ không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. Hơn nữa, anh còn đang bận. Nếu anh tức giận thì phải làm sao?

Tôi không dám tưởng tượng cảnh Duy Bách phải kìm lại cơn tức giận rồi ngồi xuống bàn ăn khi mà công việc của anh còn đang dang dở. Nhìn mama, tôi chẳng giấu nổi lo lắng. Nhưng không hiểu sao bà lại cười, chuyện này không buồn cười chút nào. Tôi nói thật.

- Diễm Mi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Duy Bách đã biết rồi. Anh con không khó tính như những gì con nghĩ đâu.

Thật không tin nổi. Tôi nghĩ mình đã nghe lầm hoặc mama không nghe rõ những gì tôi nói. Tôi muốn lên tiếng hỏi lại nhưng đúng lúc đó thì baba dẫn một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên tiến về phía mẹ con tôi đứng. Người đàn ông ngoại quốc, và người phụ nữ Việt Nam, có lẽ họ là vợ chồng, trông họ có cái gì đó rất quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ ra đã từng gặp họ ở đâu. Bạn thân của baba và mama? Tôi không nghĩ là đã trông thấy họ.

- Kris, Phương Lan. Tớ đã rất nhớ hai người! Hai người vẫn khỏe chứ?

Mama tôi reo lên như một đứa trẻ. Có lẽ đó là lý do tôi chưa từng thấy họ, tôi nghĩ họ đã ở khá xa đây.

- Hải Yến. Tớ và Kris khỏe. Chúng tớ cũng vậy, cũng rất nhớ cậu. Ôi. Đây có phải là Diễm Mi không? Con bé lớn quá. Con bé càng lớn càng xinh đẹp. Tớ không thể nhận ra nữa rồi. Diễm Mi, bác có thể ôm con được không?

Và người phụ nữ đó biết tôi. Khá tệ. Trong khi tôi không nhớ gì thì bà ấy đã tới ôm chầm lấy tôi, còn người đàn ông có tên Kris thì nhìn tôi chăm chú và mỉm cười ôn hậu. Đôi mắt ông ấy.. Tôi không chắc. Trông rất quen.

- Con bé xinh đẹp quá. Anh Duy Đức, chắc hẳn anh chị đã rất tự hào.

Rồi chúng tôi chuyển đến chiếc bàn nhỏ hồi nãy tôi đã đề cập đến và ngồi xuống đó. Mấy người giúp việc đang qua lại giúp chúng tôi mang đồ ăn cùng thức uống để lên bàn. Tôi cũng khá thích thịt nướng mặc dù biết nó sẽ khiến tôi tăng cân, nhưng nếu tăng một, hai cân so với trước thì chắc cũng không đáng kể. Tôi nhìn sang bên trái, baba đang trao đổi qua lại về công việc với bác Kris. Người làm kinh doanh như baba tôi và bác Kris đều như vậy, họ có thể ngồi cả giờ hay vài giờ đồng hồ chỉ để nói về công việc, dù cho xung quanh họ có gia đình quây quần hoặc đang diễn ra một bữa tiệc nhỏ như bây giờ.

- Nếu chúng ta góp phần để vựng lại công ty ấy rồi nắm một lượng cổ phần lớn thì sẽ có lợi hơn việc mua lại cả công ty khi không may nó lại xảy ra sự cố ngoài mong muốn nào đó. - Baba tôi lên tiếng.

- Anh Duy Đức. Đó là một ý kiến hay. Nhưng vì công ty đó có rất nhiều lợi thế về vị trí mà cũng không thiếu các tập đoàn khác lăm le mua lại. Việc này có lẽ hãy để Nash. Thằng bé có thể đưa ra các điều kiện mà cả chúng ta và bên ấy đều có lợi. Nếu được thì chiều hôm nay chúng ta bắt đầu triển khai các dự án mới luôn. Tôi sẽ gọi cho Scott sau bữa ăn này.

- Tôi tin thằng bé. Nash rất giỏi và thằng bé có thể làm được. Không hổ danh là cha nào con nấy, anh Kris ạ.

Sau đó baba cùng bác Kris mỉm cười. Trời đất. Có phải tôi vừa nghe thấy hai người ấy nhắc đến cái tên Nash không? Tim tôi đã trở nên rộn ràng hơn. Tôi biết cái tên ấy cũng khá phổ biến nhưng tôi lại không thể ngăn mình thôi liên tưởng tới anh chàng mắt xanh. Nếu đúng là anh thật thì sao? Như vậy chẳng phải tôi sẽ được gặp lại anh một lần nữa.

- Ồ! Nash và Duy Bách đã trở về rồi kìa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro