Chương 1: Ôi mẹ ơi cái chân tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao hôm nay đông khách vậy chứ?

- Em quên à, hay nhiều khách quá nên váng đầu, hôm nay là ngày nghỉ Quốc Khánh mà. Đông khách càng tốt chứ sao, chị mày càng nhiều tiền, mà nhiều tiền thì không quan tâm những thứ khác.

Tất cả nhân viên cửa hàng quay ra nhìn bà chủ, mà phải gọi là cô chủ mới đúng của mình. Chu Vi năm nay 25 tuổi, Tốt nghiệp đại học Kinh tế loại tốt, đáng lẽ ra sẽ có một cuộc sống làm công ăn lương văn phòng yên bình, nhưng điều không ngờ rằng, đi làm được hơn một năm, cô quyết định nghỉ việc. Cô cảm thấy mình không hợp với chốn văn phòng ngột ngạt ấy, ngày ngày đi làm chấm công, lại phải khép nép, nhẹ nhàng, nhìn mặt người ta mà sống. Bỏ hết vốn liếng vào quán trà bánh này, nay Jerm' cũng đã có tiếng tăm tương đối trong thành phố, trẻ con, học sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng đều có thể tiếp đãi hết. Quan trọng là vì sức hấp dẫn của Jerm' của quán cô - best seller mỗi ngày chỉ giới hạn ra lò 50 cái. Thực chất là Tiramisu nhưng với công thức đặc biệt của cô làm say mê mọi thực khách hảo ngọt. Quán bánh làm ăn cũng chả kém, nhưng dục vọng tiền bạc của Chu Vi vô cùng lớn, vì vậy mà hôm nay, ngày Quốc Khánh đáng lẽ nên nghỉ thì quán cô vẫn mở bình thường. Nhìn trà bánh của mình được bê đi nườm nượp, trong lòng cô đang thầm đếm doanh thu tháng này. 

- Những chàng trai cô gái xinh đẹp của tôi ơi, làm việc chăm chỉ nhé, cuối tháng sẽ có thưởng.

- Yeh! Cuối cùng cô chủ xinh đẹp giỏi giang của tôi đã nhìn thấy chân lí cuộc đời. - Thanh Miện nói với cô.

- Không cần nịnh nọt tôi, làm tốt ắt có thưởng. 

Được cái may nhân viên trong quán đều là mấy đứa hiền lành, chăm chỉ lại nghe lời nên thường ngày cô cũng bớt việc. Chờ mẻ bánh nướng xong, thấy bánh cũng tương đối để bán hết chiều nay, cô tháo tạp dề lên phòng nghỉ ngơi một chút. Nằm lướt weibo tìm vui, cô vô tình lướt qua một bức ảnh mỹ thực của nam thần nhà cô - Mặc Tử. Cô thích Mặc Tử từ rất lâu rồi, các món ăn anh làm ra đều vô cùng ngon mắt, khiến bao con tim gào xé muốn mang nam thần về nhà nuôi. Nghe người còn nói giờ anh vẫn độc thân... trời đất sao lại còn sót một cực phẩm như vậy trên đời chứ. Dù không bao giờ lộ mặt nhưng Mặc Chi Hoa ( fanclub của Mặc Tử ) đều đồn đoán về nhan sắc trời ban của anh. Uhm... hôm nay là phi lê cá sốt cay, canh nấm, gà hầm kỉ tử. Nghĩ đến thôi là dạ dày cô lại biểu tình mất rồi, đúng là chỉ có nam thần nhà cô. CÓ lẽ hôm nay cô không về nhà được sớm rồi, khách đông như vậy, để mình bọn nhỏ làm thì hơi tội. Thôi vậy, dù sao ngày kia cũng là cuối tuần, cô sẽ tự đãi mình một bữa thật ngon vậy. 

Thiếp đi một giấc, khi giật mình tỉnh lại thì đã là chiều muộn. Chải lại tóc tai, quẹt lại ít son môi, cô nhanh chóng xuống bếp tìm bánh ăn. Tỉnh lại vì quá đói mà, vì trưa bận quá nên cô bỏ bữa, giờ thì đói mốc meo lên rồi. Ăn một miếng cheesecake matcha béo ngậy, cô thầm cảm ơn vì mình đã chọn mở quán bánh chứ không phải shop quần áo, không thì những lúc như này lấy đâu ra mà ăn. Đánh chén hết hai miếng cheescake, đang định làm thêm mẻ bánh dự phòng nhỡ tối đông khách, tự nhiên có tiếng gọi hớt hải chạy vào:

- Chị ơi chị có chuyển phát kìa, thấy bảo là đồ dùng làm bếp hay sao ấy ạ?

Ôi cái số của cô, đặt được gần tuần rồi hôm nay mới mang bảo bối ấy về nhà được. Cô đặt vài dụng cụ phòng bếp, vài cái thảm lông với đồ linh tinh, toàn những em bé cute dễ thương cô " vơ vét" được sau một hồi oanh tạc Taobao. Thanh toán xong rồi lại đau ví, hứa rằng lần sau không mua linh tinh nữa, cồng kềnh chết nên được, nhưng ai cũng biết cô chỉ hứa được vài phút.

Làm nốt mẻ bánh, xoay người bẻ cái lưng đáng thương của mình, ngẩng mặt lên đã hơn 8h tối. Cô quyết định về nhà nghỉ ngơi vì sự biểu tình của thân xác héo úa, dặn dò nhân viên cẩn thận, về đến cửa chung cư đã gần 9h. Lại phải bê thêm một đống đồ lỉnh kỉnh vừa nhận lúc chiều, nhìn cô đáng thương đến buồn cười. Loay hoay mãi, đến khi chỉ cách nhà có chục bước nữa thì... Choang choang, bộp, rắc... Thằng bé con chạy qua khiến cô né sợ bé ngã thì lại tự làm mình ngã luôn. Đồ đạc bay loảng xoảng, mà thằng bé thì vẫn vô tư chạy về trước. Không hiểu sao cô lại nhân từ né cho nó đi qua nữa chứ, giờ hành mình đâu chứ ai. Lẩm bẩm bực dọc, đinh bụng đứng lên thì

- Ôi mẹ ơi cái chân tôi !!!

Trẹo chân, trẹo thật rồi, cô thầm chửi thề trong lòng, cô lết cái xác nhặt đồ rồi vào nhà. Mở cửa nhà, cô ngồi bịch xuống thềm cửa vì quá đau, không thể nào chịu đựng nữa. Để gọn đồ vào một chỗ, cố lết đến bên tủ lạnh lấy khay đá, vào phòng ngủ lấy khăn chườm lạnh lên. Rồi không biết đâu quá hay mệt quá mà cô thiếp đi, không mảy may đến cái chân đang sưng to lên của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro