Chương 2: Nên nắn lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chu Vi thức giấc cũng đã là hơn 7h sáng rồi, ánh nắng lọt qua khe rèm chưa che kín chiếu vào, cô bừng tỉnh. Không phải vì nắng đâu, mà vì quá đau, chỉ vừa cử động cái chân thôi mà cảm giác nó sắp rời khỏi người rồi ấy. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, thì một cục sưng to tướng ở chân như quả táo non đập vào mắt mình. Trời ơi sao cô bất cẩn vậy chứ, giờ thì không đi bệnh viện là phế luôn rồi. Gọi điện cho nhân viên cửa hàng báo không đến, cô cố gắng nhẹ nhàng vệ sinh nhanh chóng, mặc quần áo đến bệnh viện. Vì chân đau nên cô chỉ đi dép, chọn một chiếc quần thoải mái, áo phông cùng áo sơ mi khoác ngoài, nhanh chóng ra cửa. Đến bệnh viện cũng đã 8h hơn rồi, may không phải đợi xếp hàng vì vẫn còn sớm, cô may mắn được y tá dìu vào phòng khám vì thương tình cho cái chân sưng to của cô. Có lẽ bác sĩ vừa ra có chút việc, họ bảo cô ngồi chờ một chút. Căn phòng sạch sẽ, tràn ngập ánh nắng, trang trí đơn giản theo tông chỉ đạo xám và trắng, có thể thấy đây là một người ưa sạch sẽ, làm việc khá nghiêm túc đấy. Mong sẽ không phải là một ông bác sĩ đầu trọc lốc lại sàm sỡ thích biến thái đâu nhé, cô đi khám thôi mà, cho cô chút bình yên đi. Nhưng cô không biết, trong khi cô đang mải mê suy nghĩ linh tinh thì vị bác sĩ ấy đã xuất hiện ở cửa phòng. Một giây sau, khi người đó bước vào, cô ngẩng mắt lên và sự thật khiến cô ngạc nhiên đến vậy. đâu còn ông bác sĩ đầu trọc lốc trong tưởng tượng của cô nữa, phải gọi là vô cùng soái ấy chứ. Chỉ một ánh mắt lộ ra, khẩu trang che gần hết mặt. Mặc dù vậy, chiếc mũi cao ấy như đang biểu tình vậy, không làm đồng nghiệp của Diệp quý phi nhà cô thì hơi phí. Đến khi anh ngồi vào ghế bác sĩ, cô dường như vẫn chưa thu lại được ánh mắt phóng điện mê trai của mình.

- Khám chân hay xem mặt?

- Khám, đương nhiên là khám chân rồi. - nhìn anh tuấn soái vậy mà lạnh lùng phải biết, thở ra một câu làm cô giật cả mình. 

Cô lại tự động liên tưởng tới cảnh sát nằm vùng trong mấy cuốn tiểu thuyết cô mới đọc gần đây của Dạ Tuyết. Phải chăng là  anh chàng quân nhân ngầu lòi, body tám múi, gương mặt góc cạnh không góc chết, con của Thủ trưởng cục Chính trị được yêu cầu nằm vùng với vị trí bác sĩ trong bệnh viện thành phố, chỉ chờ mệnh lệnh thực thi một dao giết người không chớp mắt? Nghĩ tới đây cô đã thấy kích thích lắm rồi... Cô bắt đầu bắn ánh mắt gian xảo kiểu như tôi biết hết rồi đấy nhé về phía anh. Mạc Cảnh Vũ cũng không bận tâm tới ánh mắt láu cá của cô, lại càng không biết cô đang biến mình thành cái dạng nam chính gì gì đó, anh lại thả một câu nghe vẻ hờ hững:

- Chân nào đau?

- Chân phải.

- Bác sĩ ơi cái chân này chữa được không ?

- ...

- Liệu tôi còn đi được không ? 

- ...

- Này, anh có nghe tôi nói gì không đấy ?

- Nghe.

Sau hồi khám chân, ngắm nghía đủ điều, nhíu mày lên xuống các kiểu, cuối cùng Mạc Cảnh Vũ cũng buông câu thứ ba kể từ đầu cuộc trò chuyện:

- Nên nắn lại rồi, cần hút dịch.

Người đâu kiệm chữ như vàng, chẳng lẽ thêm một từ thì anh ta chết khát không bằng ấy. Ba câu này giờ anh nói với cô đều vỏn vẹn chưa đến 10 từ, quả thật là thế này có hơi quá... nhập vai thì phải. Thấy vậy cô bèn đóng vai người tốt, khuyên bảo anh một lần:

- Không cần phải đóng vai lạnh lùng với tôi đâu. Tôi cũng biết anh đẹp trai nằm vùng rồi, nhưng tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, chỉ mình tôi với anh biết thôi. - Vừa nói cô vừa làm động tác kéo khóa bên miệng như để đảm bảo lời hứa, rồi lại liến thoắng nói tiếp:

- Nhưng mà nằm vùng thì nằm vùng, anh phải thân thiện, dễ gần lên thì mới bớt được mối họa chứ. Cứ như này, sau này đến ngày anh ra tay, còn có ai bảo vệ anh đâu chứ, tôi nói có đúng không. Không cần cảm ơn, tôi chỉ đang làm phúc thôi.

Mạc Cảnh Vũ có ý định ra nhìn lại biển phòng khám, nhìn lại toàn thể căn phòng, chắc chắn nhớ là mình vào phòng làm việc của mình ở khoa chỉnh hình mới xác định được cô gái này không đến nhầm phòng khám bệnh. Anh cũng không buồn mồm giải thích, vì cô gái này vẫn còn đang liến thoắng cái gì họa này họa kia, anh đứng dậy đi lấy dụng cụ chuẩn bị làm tiểu phẫu.

- Này, anh đi đâu đấy, đừng có định ra ngoài gọi điện mật báo thủ tiêu tôi đấy nhé, tôi đã hứa là sẽ giữ bí mật cho anh mà. Chu Vi tôi chưa thất hứa với ai bao giờ đâu đấy, anh phải tin vào tôi chứ.

- Lấy dụng cụ làm tiểu phẫu. 

Chu Vi chợt nhớ ra chân mình còn sưng phù lên, lại cảm giác đau nhói khắp cả bàn chân.

Làm tiểu phẫu có tiêm thuốc tê nên không đau lắm, nhưng đến đoạn phải nắn lại xương thì khác.

- Aaaaa... Đau quá đi, bác sĩ ơi anh nhẹ tay chút đi mà, tôi đã hứa là không nói chuyện ra ngoài, aaaaa...

Cô cảm giác như cô sắp mất cái chân này đến nơi rồi, thật sự đem hết bao can đảm của 25 năm qua để trải qua cảm giác này rồi. Cô thề không bao giờ đặt đồ về cửa hàng nữa, không thì không bao giờ mua nữa, đau quá, đau chết cô mất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro