Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi vượt rào, cuối cùng cái chân của Chu Vi cũng được bó lại như bịch bông nhỏ. Mấy ngày nữa lại phải đến tái khám, cô thực sự khiếp sợ lần trẹo chân này, nhưng mà... Nếu như tái khám lại được gặp anh bác sĩ soái ca này, nghĩ thôi cô cũng đã phấn khích rồi. Trong họa có lợi, thôi thì cô hi sinh cái chân cũng coi như thu được chút lợi lộc.

- Nhớ quay lại tái khám.

- Anh sẽ khám cho tôi lần sau nữa đúng không ?

- Không biết được.

- Tại sao lại không biết được ?

- Bận.

- Thế anh rảnh lúc nào?

- Không biết.

Anh chàng này khó bắt chuyện ghê, cô lại càng hứng thú. Cứ đợi chị đây thu phục về tay đi. Cô không nghĩ rằng mình không có sức hút tới vậy.

- Aida, đau quá, tôi không đứng lên được, anh có thể đỡ tôi ra cổng viện được không ?

Ném cho cô một cái nhìn khinh thường, đứng dậy toan định đi kiểm tra phòng bệnh, nhưng không hiểu ma quỷ gì anh lại quay lại, nhìn thấy trán cô đang rịn mồ hôi, có lẽ là đau thật.

- Đứng.

Chỉ chờ vậy, cô níu áo anh cô đứng dậy rồi thừa thời cơ ôm chặt cổ anh.

- Ôm thế này cho chắc. – Trong lúc anh không để ý, khóe mắt cô ánh lên một tia xảo quyệt, dù sao mình cũng là bạn thân Diệp Cửu – nữ thần trong mắt công chúng, diễn viên trẻ có thực lực nhất hiện nay chứ, hàng ngày ở cạnh con ranh kia cô cũng học được không ít kí xảo. Mạc Cảnh Vũ đột nhiên lại nhận ra rằng, anh không hề có bất kì bài xích nào khi ôm cô gần thế này, ngược lại anh lại càng muốn tiếp xúc thân mật với cô thế này trong lòng mãi. Anh thật sự điên rồi, điên thật rồi, nhưng anh không hề để ý khi anh nhìn cô gái trong lòng, khóe môi anh khẽ nhếch một nụ cười ẩn giấu. Có lẽ anh không nhận ra được điều này, nhưng Chu Vi thì khác. Vì cô chăm chú nhìn anh từ nãy đến giờ, xương hàm góc cạnh hoàn mĩ, mũi cao như muốn đòi mạng xuyên thẳng trái tim cô rồi huhu, môi mỏng mím lại thành đường, khi nói chuyện thì sẽ khiến người ta cảm giác rất lạnh lùng, khó gần, nhưng cô thích. Đột nhiên cô thấy khóe môi ấy khẽ nhếch lên một nụ cười, cô nghĩ thầm " Liệu có phải anh có cảm tình bước đầu với mình không nhỉ ?". Quả thật không uổng công mặt dày, giờ phút này ít nhất trong lòng Mạc Cảnh Vũ không bài xích cô như những cô gái khác quanh anh.

Đợi khi cô lên xe, xe khuất bóng, lúc này, bác sĩ Mạc mới quay người sải bước vào bệnh viện. Bươc mấy bước anh bắt gặp gương mặt hóng hớt của Lam Kỳ - bánh sĩ khoa tim – cũng là người duy nhất có quan hệ than thiết với anh rrong bệnh viện này. Thân là một chàng trai 1m85, vậy mà tâm hồn thì y hệt mấy bà hang xóm, lúc này đang nhìn Mạc Cảnh Vũ với khuôn mặt đầy ẩn ý:

- Cô gái ấy là ai vậy bác sĩ Mạc? Cậu không biết là vừa nãy trong bệnh viện mình có rất nhiều tiếng đổ vỡ sao ?

- Ai làm?

- Cậu không nhận thức được hay giả vờ ngơ vậy?

Một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua làm Lam Kỳ cảm giác giữa ngày trời nóng tháng 6 đổ lửa này rét căm như tháng chạp, cậu cười hì hì tiếp lời:

- Tiếng tim vỡ của mấy y tá vận đào hoa của cậu đấy!

" Suốt ngày chỉ biết giả vờ lạnh lung, hứ, không biết tại sao ngày trước mình lại chơi với cậu ta chứ, cho chết vì cô đơn đi cho xong." Một mặt lẩm bẩm, tự nhận thấy sau gáy có tia rét lạnh, cậu cứ vậy nhìn thẳng đi mất.

- Bác sĩ Lam, có chuyện gì không nói với chúng tôi đúng không?

Ở ngã rẽ chuẩn bị bước về khoa mình, cậu lại gặp phải mấy cô y tá, trong đó có cả Tần Giả Nhi – hoa khôi bệnh viện đang đứng gần đó nhảy ra hỏi cậu với khuôn mặt vô tội. Aiz, sao lần nào cậu cũng phải giải quyết mờ đào hoa của tên ranh ma học Mạc kia cơ chứ? Quả là sai lầm, sai lầm mà, ngày ấy sao anh lại bắt chuyện với tên trời đánh kiêu ngạo dở hơi kia chứ.Trả lời qua loa vài câu rồi tranh thủ kiếm cớ trốn khỏi mấy cô nàng này, đúng lúc ấy có bác sĩ trong khoa nhắc anh cần phải đi kiểm tra phòng bệnh, may mắn thay.

Bên này sau khi về tới nhà, Chu Vi thẫn thờ ngồi nhìn cái chân bị bó thành giò heo, ngây ngốc cười cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu như muốn đòi mạng.

- Tiểu Vi của ta, nhớ ta không?

- Nhớ chứ, nhớ lắm, quý phi có ban thưởng gì không a?

- Thôi bỏ đi, hứ.

- Quý phi bớt giận, bớt giận. Nói rồi cô vào bếp mở tủ lạnh mang bánh ngọt của quán cô ra cho tiểu cô nương này.

- Ban sủng cho nàng.

- Thiếp xin cảm tạ. Còn cố kéo dài âm cuối, Diệp Cửu nhìn Chu Vi với ánh mắt long lanh mà đảm bảo nếu đổi lại thành người khác sẽ bị tiểu hồ ly này true ghẹo mất. Nhưng cô thì đã miễn dịch từ lâu rồi, bởi nếu để ý kĩ sẽ thấy khóe mắt cô nàng xoẹt qua tia giảo hoạt ranh ma.

- Quay xong " Nhan vĩ thành" rồi sao ?

Lần này Diệp Cửu lăn lộn ở Hoành Điếm hơn ba tháng trời để quay bộ " Nhan Vĩ Thành" do đạo diễn Lục Mạn cầm cân. Phải khó khăn lắm cô nàng mới có thể cầm chắc vai nữ chính lần này, bởi phim của Lục Mạn vô cùng hot a, doanh thu lần nào cũng phá kỉ lục, chỉ cần một vai nhỏ thôi cũng lên đời rồi khó nói gì đến nữ chính. Nhìn tiểu Diệp đáng thương gầy xọp đi, cô đau lòng thay cho nghiệp diễn viên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro