CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóc đẹp trai, tụi anh còn phải quay lại gian hàng, rất gấp "

Tôi cúi xuống nhìn cục bông cọ cọ mặt vào người tôi, nhất quyết không rời. Bé cưng biết chọn người phết đấy! Anh đây thấy việc bất bình không thể dung tha.

" Tôi có thể mua em nó không? " cục bông trong lòng tôi cọ quậy

" Nhóc con, về nhà chơi với cha mẹ đi nhé, đây không phải đồ nhóc có thể mua được đâu "

" Trông tôi không giống người có tiền à? "

" Cái này..."

" Hay có bí mật gì khó nói? "

" Ra giá đi anh trai "

Từ sau lưng truyền ra tiếng nói không thể nào quen thuộc hơn: " Arlo cưng yêu muốn có hàng hóa của anh à, đây có thể xem như là cách cưng theo đuổi không? "

2 anh trai: " Thuyền trưởng! "

Cái tên bệnh thần kinh này đi cướp biển à?

Vừa nói, hắn ta đã đặt bàn tay bẩn thỉu lên vai tôi: " Cưng muốn thứ này à, có 1 mẩu lại không có giá trị thẩm mỹ, chỗ anh còn rất nhiều thứ hay ho hơn nha "

" Bỏ tay ra, tôi chính là thích em nó "

" Nhưng mà nhé, cục nhỏ này rơi ra từ trên đỉnh núi của phượng hoàng, cưng đoán xem giá trị cả nhóc ấy như thế nào? "

Rơi cái gì mà rơi, mấy người cướp đi thì có. Phượng hoàng, không phải là linh vật trong truyền thuyết à?

1 trong 2 đàn em: " Thuyền trưởng, thật ra em thấy nó bay xung quanh thôi, chứ không chắc lắm "

Thằng còn lại: " Sao mày bảo tận mắt nhìn thấy? Mày dám lừa cả thuyền trưởng cơ à"

" Nhỡ đâu là phượng hoàng thật thì sao, có giá thế còn gì! "

" Mày nghĩ ai cũng có giá như mày đấy! "

Tụi này ăn cướp trắng trợn thật, còn không thèm che giấu. Tôi thấy tài tử đứng cạnh có vẻ không ổn lắm, có thằng đệ dám nghĩ dám nói như vậy....

' rack, rack ', từ lòng đất nứt ra 1 dây leo to dài, nhanh gọn quấn chặt 2 tên to béo , xếp thành 1 cục thịt giữa phố. Hệ mộc à... không phải vì thủy sinh mộc nên vòi nước mới mê hắn ta đấy chứ? Mình lại thông minh quá, quả nhiên là vậy rồi, chứ không phải do lão tử. Uhm!

" Thuyền trưởng!!!!! Tụi em biết lỗi rồi mà!!"

" Phải đó phải đó, biết lỗi rồi "

Tài tử: " Lỗi gì? "

" Ờ...... Nói rõ sự thật làm thuyền trưởng không bán được hàng"

" Không phải thằng ngu này, do chúng ta đe dọa cậu bạn nhỏ! "

Ai cho mấy người gọi tôi là cậu bạn nhỏ! Có biết m65 đánh vần như thế nào không hả!

Tài tử quay ra tôi đầy miễn cưỡng: " Cái này... anh bớt cho cưng yêu nhé "

" Mày thấy chưa, do chúng ta dám lừa cậu bạn nhỏ của thuyền trưởng "

" Ờ ha, mày nhiều lúc cũng thông minh ra phết đấy "

Haha, 2 anh trai có phải có hiểu lầm gì cần giải thích không?

" Em kí vào đây, chúng ta sẽ chính thức hoàn tất thủ tục buôn bán "

Tôi lật đi lật lại tờ giấy, chắc chắn rằng nó không phải giấy bán thân hay gì đó vô đạo đức tương tự.

' Chíp , chíp '

" Chúng ta không nên vội vã, có những sai lầm phải trả giá bằng tiền mặt "

' Chíp? '

Tài tử: " Anh không ngại đứng đây với cưng đâu "

" Tôi ngại "

"...."

**************

Bước nhạc đệm không mấy vui vẻ qua đi, tôi hài lòng bế được thú cưng đầu tiên về, tránh xa cục thịt bự đang kêu gào giữa phố kia, không nên làm bẩn tai bé.

Bé chim chỉ nhỉnh hơn nắm tay tôi 1 chút, màu vàng tròn vo, giữa trán có nhúm lông màu đỏ. Tôi ấn ấn vào nhúm lông đặc biệt đấy : " Bé con, em không phải là phượng hoàng đấy chứ? "

Bé gật lấy gật để, còn sợ tôi bỏ ra nên miết người vào tay tôi, mổ mổ ' chíp '

Vãiiiiiiiiiii

" Em hiểu anh nói gì à? "

Bé đập đập cánh 'chíp chíp '

AAAAA, quả là báu vật mà

" Vào tay anh đây rồi thì không thoát được ra đâu đấy! "

' Chíp '

" Đứng được trên vai anh không, anh tìm đồ ăn cho em "

Chim vàng thành thạo bay lên vai tôi, loạng choạng bám vào áo, không sao cái gì cũng phải tập làm quen từ từ, vui quá đi mất, tôi nhặt được 1 bảo bối rồi!

" Sau này, em hãy thử sức công phá của mình lên 1 con sư tử nhé "

' CHÍP????????! '

**************

Tôi rất hài lòng khi thấy biểu cảm của 2 đứa nhỏ, quà của Eda là 1 hũ nhũ kim tuyến chiết xuất từ ngọc trai, có thể thoa lên người, nhất là mấy vùng cơ thể để hở khi mặc váy, lấp lánh rất đẹp, tôi cũng tặng mama 1 hũ như thế, không ngờ rằng ở thời đại này không có 1 ai làm như thế cả nên tôi phải nhờ người làm. Thế giới hiện đại làm việc với hiệu suất nhanh chóng mặt, nên tôi cũng không phải đợi lâu lắm.

Của Danyl thì tôi tặng nó cái khuy cài cổ tay áo, tôi thấy nó đẹp thôi =)))) Mỗi lần giơ tay lên rất ngầu nha

Papa mặt than thì haha, không biết ông ấy sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?

Hoàng tử: " Ăn cướp được gà con ở đâu thế? "

' Gà con ' thấy tôi không ngăn cản bèn bay lại chỗ hoàng tử, dùng hết sức bình sinh đập đập cánh, rơi vào cơ thể ngàn vàng kia vài cọng lông vàng. Hảo trả thù!

" Con chíp bông này! "

Tôi ngăn lại dự định bóp chết thú cưng mới của con trai: " Này con trai, từ giờ đây sẽ là em con, không được làm như vậy với em nhỏ nha "

" Ngươi dám so ta ngang hàng với cái cục này? "

" Dám thì sao không dám thì sao "

Lửa nhỏ nói với Danyl " Anh trai em... muốn chết à "

" Không được nói xấu người khác đâu đấy! "

Nói rồi tôi nhanh tay lấy dĩa cướp quả mọng để riêng trên dĩa của lửa nhỏ, em bé cũng đói rồi

" Nhom nhom nào, aaa "

Cái mỏ màu vàng nhỏ xíu chọc vào thịt quả, nhanh chóng xử đẹp quả dâu tây trước mặt lửa nhỏ.

" Ngon không? "

' Chíp '

" Giờ anh đưa em đi chọn thức ăn nha "

' Chíp '

Lửa nhỏ: " Trả quả dâu tây cho bố!!!! "

***********

Aaaaa, càng nhìn càng thích mà. Nhưng tôi vẫn không thể tin rằng cái cục nhỏ nhỏ giống gà con này sau này sẽ hóa thân thành phượng hoàng. Điểm duy nhất hợp tình hợp lý là chấm đỏ trên trán ẻm.

" Em có tên không? "

Chim béo nghiêng đầu sang 1 bên, ngơ ngác. Đáng yêu quá

" Này là không có rồi. Vậy anh đặt cho nhé, tên là gì đâyyy, bé Xoài? "

' Chíp'

" Em sẽ tên là Xoài " =]]]

Vừa dứt lời, bé Xoài như phát sáng. ' Chip? '

Từ sau khi thông báo hiển thị tôi đã sở hữu 1 thú cưng thì giờ nó báo Xoài đã được đặt tên, lên level 2. ÒA, vậy cũng lên cấp được ấy hả?

" Em giỏi quá, chưa dạy đã có thể hiểu được hết rồi " mai có thể thông báo cho giáo viên rồi

Đã thế còn rất dễ nuôi, tôi đặt cái tên tùy tiện như thế cũng không nói gì, còn nhất định không ăn châu chấu, cào cào các kiểu, tôi ăn gì là đòi ăn nấy.

" Lúc trước kia, chưa bị bắt ấy, em sống như thế nào? "

' Chíp, chíp, chíp ' còn bay vòng vòng, như đang mô tả.

Quên mất, tôi không phải người chim. Không hiểu được.

" Giờ nhé, nếu đúng em chíp 1 tiếng, không đúng thì không lên tiếng, có được không"

' Chíp '

" Tốt, trước khi bị bắt em có ở cùng bố mẹ không, ý anh là chim bố chim mẹ- "

'....'

" Không hả, sao lại để 1 bé con như em bay 1 mình được chứ, em bị lạc? "

'.... '

" Em có anh chị em khác không? "

' Chíp '

" Bọn họ cũng đi 1 mình như em? "

'...'

" Chỉ có em thôi hả? Bố mẹ...đồng ý,....họ đuổi em ? "

1 tiếng ' chíp ' rất nhỏ

" TỤI! NÓ! DÁM! ĐUỔI! EM! ? "

Bé Xoài tuy hiểu biết nhiều nhưng em nó cũng chỉ là 1 em bé mới sinh không lâu mà dám để ẻm tự sinh tự diệt, cái thể loại phượng hoàng khỉ khô gì đấy?

Nhắc mới nhớ lúc va phải tôi cũng là 1 dạng biểu cảm sợ sệt.

' Chíp ' cục lông mềm mại cọ cọ vào bàn tay đang nắm chặt thành quyền của tôi.

" Nhóc con này, em phải biết giận chứ, không có bố mẹ nào lại để 1 bé con đáng yêu ra khỏi chỗ ở cả"

Cục lông vàng mới nãy vui vẻ đã quay lại trạng thái ủ dột.

" Muốn gặp lại không? "

Bé Xoài bay lên vai tôi, cọ cọ mặt vào cổ, run run.

" Anh không định trả em lại cho bố mẹ, em hiểu lầm rồi "

" Ngoan " Tôi đâu có định dọa em nó chứ.

" Anh không nhắc lại vấn đề này nữa,.... đừng tránh anh "

' Chíp '

" Giờ em là của anh rồi, mau mau trưởng thành rồi đi đánh nhau với anh, có được không ?"

Bé con tíu tít bay vòng vòng trên đầu tôi.

" À còn nữa, em là bé trai? "

'...'

" Anh sẽ biến em thành cô gái xinh đẹp tài năng nhất cho coi! "

Phải có lý do gì bố mẹ mới đuổi ẻm nhưng kệ, cứ từ từ khám phá thôi, phượng hoàng đẹp nhất?

Mà phương hoàng vốn trông như thế nào nhỉ?

Không biết thì phải học hỏi

Hình ảnh 3d hiện ra, ánh sáng đỏ rực phát ra khắp căn phòng, con vật giang rộng cánh, xung quanh tỏa ra nhiều hạt lấp lánh lớn nhỏ, phượng hoàng được miêu tả là linh thú đầu gà, cái cổ rắn dài mềm dẻo, lông vũ trên lưng cứng chắc như mai rùa, đuôi dài, tầng tầng lớp lớp như chim công, dưới cánh là 5 màu sắc hòa hợp xen kẽ tương ứng với 5 ngũ hành, toàn thân màu đỏ rực ánh vàng kim, dưới ánh nắng toàn thân như tự phát sáng.

" Phương hoàng.... là biểu tượng cho sự tái sinh. Bé Xoài, em xem có giống- Xoài? "

Bé chim béo ngẩn ra nhìn chằm chằm vào hình 3d, trông ngu ngu

" Nếu không biết em ngưỡng mộ thì anh sẽ nghĩ rằng em đang tìm cách ăn nó đấy "

' Cạch '

Tên nhóc mặt lạnh u ám cuồng Bạch công tử vừa về phòng đã bày ra vẻ mặt khó ở: " Mau tắt đi "

" Vâng, vâng "

HẾT !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro