CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, mọi người luôn liên tục nhắc nhở tôi về việc sắp tổ chức 1 vũ hội hoàng gia gì đó, tôi biết thật ra thứ quan trọng mọi người muốn nói khéo là vấn đề bạn đời của tôi cơ. Hiện tại thì chưa phải độ tuổi kết hôn nên hiển nhiên vẫn còn người độc thân hoặc có thanh mai rồi nhưng muốn quay xe. Năm nay quý công tử đây mới 17 tuổi, quý công tử cảm thấy bản thân không nên vội vã. Tình duyên là thứ không nên cưỡng cầu mà, huống chi tôi... chẳng có tí tẹo cảm xúc gì về tình yêu cả, hậu quả của chết trẻ.

" Con yêu, mama đã chuẩn bị cho con 1 bộ lễ phục trắng đẹp cực kì nhé, mặc lên đảm bảo công tử của mama nổi bật nhất luôn "

Lễ- lễ phục gì cơ.

Papa: " Không được từ chối "

... Papa hết thương tôi rồi

Mama: " Ông ấy có chút trẻ con, con cứ mặc kệ, mà thật ra mama cũng muốn hỏi, sao con lại tặng ... búp bê? "

" Thì... papa cái gì cũng không thiếu, con cũng không muốn tặng gì quá phổ biến, sẽ lẫn mất, nên là muốn cho papa1 thứ gì riêng để nhớ, có thể để trang trí trên bàn...... không được sao ạ? "

Quả như tôi dự đoán, 2 người này đáng yêu thật đấy.

Papa lấy tay che mặt: " Được được, không sao hết "

Mama : " Mama cũng muốn có búp bê! Con không được phân biệt! "

..... Tôi yêu tôi quý 2 người quá mà : " Được rồi "

Mama " Mà không được lảng tránh, rốt cuộc con định bao giờ cho chúng ta xem mặt người yêu hả"

Papa : " Lần này là nam hay nữ? "

Tôi mờ mịt, trọng tâm người có lệch lạc chỗ nào không vậy?

" Còn chưa tính đến"

Mama: " Không được, con sẽ phải cưới 1 người lạ mặt mà ta chưa từng gặp mặt, ai biết người ta có đẹp không, có xứng với bé cưng của ta không! "

Cảm động đấy nhưng tôi không muốn chọn bừa.

Papa: " Hôm vũ hội nhớ đến "

Mama: " Phải đấy, biết đâu bé cưng vừa mắt được ai "

Nhưng người ta không vừa mắt con.

Và sau đó, à không còn sau đó nữa, tôi dừng kết nối với tâm trạng rất vi diệu. Bỏ qua vấn đề tìm bạn lữ thì còn 1 vấn đề nữa cực kỳ rắc rối, chính là tôi KHÔNG! BIẾT! NHẢY!

Chẳng lẽ làm mình bị thương, mà không được, nổi tiếng với khả năng phòng thủ mà thương nặng đến mức không nhảy được rất... nhục nhã.

' Chíp ? '

Mà, kệ đi, dù sao cũng còn tận tuần nữa.

" Đi theo anh nào, biểu hiện tốt sẽ có thưởng "

' Chíp! Chíp! '

" Ừ, anh biết em rất giỏi "

**********

" Em ăn cắp bé cưng này ở đâu thế? "

"... " Có niềm tin vào con người đi cô ơi, xin đừng nói những lời tổn thương nhau như vậy.

" Bé cưng giỏi quá, Bạch, chỉ số may mắn của em luôn khiến người ta bất ngờ "

Haizz...

" Nhưng mà... cô chưa nhìn thấy phượng hoàng... thuần vàng thế này trước đây "

Tôi túm lại bé cưng, bé Xoài hiểu hết đấy, nói gì ý tứ chút chớ. Lấy tay che đi cái phần mà tôi nghĩ là tai bé: " Không cho em nghe "

" Ý cô là.... em bé phượng hoàng thường có màu đỏ "

Đệt, chim cũng phân biệt màu da à. Trước có nhân quyền, giờ thể nào cũng phải có nhóm chim quyền đấy, tôi tò mò ghê. Tưởng cái gì ghê lắm, ai dè màu sắc thôi chứ gì, tôi bỏ tay ra.

" Khỏi nói nữa, papa và mama của em chính là... sợ em quá mức tài năng, sẽ lật đổ và trở thành vua, à 1 nữ hoàng vừa xinh đẹp vừa quyền thế có phải không? "

' Chíp '

" Các em bé khác màu đỏ, bé Xoài nhà anh có màu vàng, chứng tỏ em là duy nhất, có khi nào em là dị tộc không? Kiểu như... có thêm năng lực đặc biệt ấy! "

Bé Xoài vẫn ủ rũ nằm trong tay tôi không buồn cựa quậy. Nó nhạy cảm dữ

" Anh cũng có tóc vàng, em cũng sẽ không thích anh à? " Tôi giả bộ tủi thân

Ngay lập tức bé Xoài lại thành người an ủi tôi, bé bay vòng vòng trên đầu tôi ' Chíp , chíp '

Bạch công tử đây không thiếu nhất là khả năng diễn xuất thần sầu, đưa tay che mặt: " Đến cả bé Xoài cũng ghét bỏ anh, anh còn biết chơi với ai, mọi người đều không coi anh là người "

Tự tôi nói tôi còn tự thấy đáng thương luôn.

' Chíp ', bé Xoài cọ vào má tôi

" Em thích tóc đỏ chứ gì, tôi khổ quá mà, tôi đi nhuộm tóc cho mọi người vừa lòng "

" Thằng nhóc này bày trò gì thế? "

Cái giọng này: " Cha iu quý! "

' Cốp ' Au au. Cái đầu tôi có còn là đầu không nữa trời

" Em đừng chiều nó, không phải anh bảo cứ mạnh tay lên à? "

" Nhóc Bạch... cũng ngoan lắm "

Cô biết bộ dạng mình giờ trông cưỡng ép giả dối thế nào không?

" Con trai thứ của cha nà, có đáng yêu không ? "

Bé chim béo nhìn thầy giáo, nó ngẩn ra vì không hiểu tôi lại gọi 1 người khác là cha. Nhưng vấn đề không phải ở đấy, tôi biết lúc này bé chim đáng yêu đến mức nào.

" Khụ, cũng ... đẹp đấy "

" Phớ không, phớ không? "

" Em thì không "

".... "

Không chấp người già, không chấp người già.

" À, sao thầy qua đây vậy, nhớ em hả? "

" Đừng tưởng bở, giờ tôi vẫn là chủ nhiệm của em, nên mọi thông báo đều được gửi đến tôi. Đại hoàng tử sai hộ vệ gửi em cái này, dặn tôi phải đưa ngay cho em "

Papa bảo lúc này ngài ấy đang bận rộn cho lễ đăng quang cơ mà, còn dặn tôi không nhớ thì không cần tiếp xúc. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi nên mới triệu tập tôi gấp?

Nhưng mà... ngài ấy còn không đủ kỵ sĩ hay sao????

Nội dung bức thư đại khái là tuy biết rằng tôi không khỏe nhưng có 1 việc rất gấp liên quan đến địa phận bên ngoài- hào lũy rừng Jura- nơi sinh sống của rất nhiều thú nhân, hoàng tử không đủ thời gian cũng không muốn lộ ra với người ngoài cuộc biết, sứ giả thì không đáp ứng được yêu cầu, nên ngài triệu tập tôi đến càng sớm càng tốt.

Thú nhân? Là thú có thể biến được thành người hay là ở dạng nửa người nửa thú, trên người có lông sao? Khó hình dung thế.

" Hay quá, em có thể đến đó chọn trực tiếp và thu phục thú đó "

" Vào trong rừng ấy ạ? "

" Đây là nơi tập trung rất nhiều linh lực, cả thực vật lẫn động vật đều có giá trị hơn bình thường rất nhiều, bán được nhiều tiền lắm đó. Cả động vật cũng đang dần có linh tính,tuy không thể hóa thú nhân, nhưng cũng mạnh cực kì, em nên tranh thủ cơ hội mà tìm đồng đội đi. Nhóc Bạch không thiên về tấn công nhỉ? "

" Dạ "

" Tốt tốt, mau đi "

Chuyển nghề nghiệp thành ra tôi rỗi rãi hơn rất nhiều, thậm chí 1,2 ngày không lên lớp là chuyện thường, cô giáo nói rằng triệu hồi sư đòi hỏi kỹ năng tương tác tốt với ' thứ ' được triều hồi, và luôn phải đảm bảo có linh lực dồi dào trong người. Thi thoảng tôi cũng bị đè ra làm bài test nọ kia, tuy không lần nào thành công đo được chuẩn xác nhưng tôi rất cảm động, là cô ấy lo lắng cho tôi, sợ tôi lo nghĩ nhiều sinh chán nản, tôi biết cô ấy là người tốt mà.

" Vậy, em đi nhó "

" Khoan- "

" Thầy nhớ em hả? "

" Tôi lo em làm mất mặt trường PATE, ngài ấy là hoàng tử, ăn nói không được tùy hứng "

" Em biết chừng mực mà "

" Chừng mực cái đầu em ấy, không được nói linh tinh, cấm dùng mấy từ... ám chỉ này nọ "

" ... Em từng làm vậy trước đây ạ? Hay là cảnh báo- "

" Em.... có cãi tay đôi với thái tử phi 1 lần rồi em ạ "

" * Khiếp sợ * Vậy mà em vẫn còn sống ạ? "

Thái tử phi, là vợ của Đại hoàng tử, tương đương chức vụ hoàng hậu tương lai đấy

" Là hoàng tử nhân từ "

Đáng lẽ tôi bay đầu từ lâu rồi, thần kỳ vl.

" Tóm lại là, em phải giữ kín cái miệng của mình vào, có ngày cái trường này cũng pay theo đấy "

Có học sinh như tôi, các thầy cô cũng không dễ dàng gì.

HẾT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro