Cảm ơn thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đối thoại trên trường khiến cậu rất khó xử và mệt mỏi, về nhà cậu chịu những cú đánh đau đớn từ ngưòi ba của mình mẹ cậu ly thân chưa từng quay lại hỏi thăm cậu mà mẹ cậu đã đi hưởng thụ hạnh phúc bên người mới

Cậu quá quen với việc này từ lâu. Hôm đó cậu quay về nhà, bước chân vào ngôi nhà đó cậu chán nản với những thứ mình đang sống

Tư Nhuệ - ba lại đi cá độ nữa sao ?

- thì sao, tốt nhất mày kiếm được đồng nào thì về trả nợ cho tao đừng có mang đi ăn chơi lêu lổng

Tư Nhuệ - ....con biết rồi " ông nghĩ ông không ăn chơi lêu lổng sao "

Cậu tức giận nắm chặt quai cặp

Tư Nhuệ - con xin phép về phòng trước

- hôm nay mày không định đi làm sao ?

Tư Nhuệ - con xin lỗi, mai con có kỳ thi quan trọng nên phải học bài

- hừ, lúc nào cũng học, học có giúp sau nay kiếm tiền không học nhiều làm gì

Tư Nhuệ - ....

Đang học thì bỗng điện thoại cậu kêu lên

Dương Kỳ - alo, Tư Nhuệ phải không ?

Tư Nhuệ - là thầy sao, sao thầy biết số của em ?

Dương Kỳ - thầy hỏi các bạn trong lớp

Tư Nhuệ - thầy có chuyện gì không thầy ?

Dương Kỳ - mai thầy qua nhà em được chứ

Tư Nhuệ - sao tự nhiên thầy lại muốn qua nhà em

Dương Kỳ - mai người nhà thầy lên, mà thầy lại không muốn gặp bọn họ nên thầy muốn hỏi xem được không

Tư Nhuệ - nhưng nhà em...

Dương Kỳ - không sao, thầy chỉ qua 1 lúc rồi về ngay thôi nếu em ngại thì thôi

Tư Nhuệ - vậy cũng được, tại thầy bảo bất ngờ quá nên hơi

Dương Kỳ - cảm ơn em, Tư Nhuệ, thầy cúp máy đây

Tư Nhuệ - dạ " thầy ấy mai qua chắc ba sẽ không dám làm gì mình đâu "

Hôm sau đến lớp, Dương Kỳ vẫn đối sử với cậu rất tốt và bình thường còn mua cho cậu 1 hộp sữa để coi như cảm ơn việc cậu cho mình ở lại nhà chơi

Tan học còn đề nghị dùng xe của mình đưa về và bảo cậu để xe lại ở trường mai mình sẽ đón cậu. Trong xe họ có 1 cuộc trò chuyện rất vui vẻ với nhau cho đến khi về đến nhà cậu

Tư Nhuệ - thầy ơi, bước vào nhà ba em có nói gì thầy đừng nói gì hết cứ theo em thôi

Cậu níu kéo vào áo của Dương Kỳ

Dương Kỳ - ừm, ok

Cậu dẫn Dương Kỳ vào nhà

Tư Nhuệ - ba, con về r....ưm

- sao giờ mới về

Tư Nhuệ- con có chút việc

- còn gã kia là ai ?

Tư Nhuệ - là..

Dương Kỳ - chào chú, cháu là thầy của Tư Nhuệ, em ấy nhờ cháu về giúp em ấy chút việc

- tiền đâu ?

Tư Nhuệ - tối con đi nhận lương con sẽ mang về sau ạ. Con xin phép lên phòng, đi thôi thầy

Dương Kỳ - được

Lên phòng cậu khóa trái cửa lại để cách âm, cậu không muốn ba mình lại đánh mình

Dương Kỳ - em ổn chứ ?

Tư Nhuệ - em ổn, xin lỗi thầy tại ba em uống rượi nên mới nói những lời như vậy, thầy đừng bận tâm

Dương Kỳ - không sao, ngày mai không có bài tập về nhà em không cần học đâu không lẽ em định để thầy ngồi đây 1 mình sao

Tư Nhuệ - hihi, vậy thầy muốn nói chuyện gì hay ăn gì không em gọi ship cho

Dương Kỳ - không cần thầy tự gọi được

Máy của cậu reo lên

Chấn Kiệt - alo, Tư Nhuệ

Tư Nhuệ - mình đây, có chuyện gì không ?

Chấn Kiệt - cậu có tiền không ?mình muôn vay ít

Tư Nhuệ - bao nhiêu ?

Chấn Kiệt - ..... 20 triệu

Tư Nhuệ - cậu cần nhiều vậy làm gì ?

Chấn Kiệt - mình bị người ta lừa bây giờ tụi nó ôm tiền chạy để lại nợ cho mình rồi

Chấn Kiệt nói với giọng sợ hãi, run rẩy. Cậu muốn mắng người bán của mình nhưng cậu cũng không nỡ như vậy vì sợ làm cho Chấn Kiệt tổn thương

Tư Nhuệ - mình sẽ cố xoay tiền giúp cậu

Cúp máy cậu thở dài mệt mỏi chỉ muốn ai đó đến và đưa mình đi, đi 1 nới thật xa

Dương Kỳ - em sao vậy ?

Tư Nhuệ - Chấn Kiệt bị người ta lừa hết tiền bây giờ họ ôm tiền bỏ chạy cậu ấy hỏi vay tiền em nhưng em không biết mình xoay giúp cậu ấy được không

Dương Kỳ - bao nhiêu ?

Tư Nhuệ - 20 triệu

Giọng cậu nặng trĩu khi nói ra số tiền

Dương Kỳ - nhiều vậy sao nhưng thầy nghĩ mình có thể giúp

Tư Nhuệ - thật sao thầy ?

Cậu trợn tròn mắt khi có người có thể giúp mình

Dương Kỳ - coi như thầy cho em vay khi nào đủ tiền cho thể trả thầy không tính lãi

Tư Nhuệ - em cảm ơn thầy, thầy muốn em làm gì cho thầy cũng được

Dương Kỳ - không cần, em cứ lo học đi

Cậu rưng rưng nước mắt trước sự giúp đỡ của Dương Kỳ, cậu cảm thấy Dương Kỳ chính là người kéo mình ra khỏi bóng, chiếu sáng cho cuộc đời mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro