tôi không muốn mất em 1 lần nữa
Tư Nhuệ - xin lỗi thầy, hôm nay em có chút việc nên đi muộn
Dương Kỳ - tiết học cũng chưa bắt đầu nhanh chóng về chỗ ngồi đi
Tư Nhuệ - dạ
Cậu lúng túng đi vào, có phần e ngại
Dương Kỳ - hôm nay thời tiết rất nóng, tại sao lại mặc áo cổ cao ?
Nghe câu hỏi cậu có hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp
Tư Nhuệ - e...em hôm nay không thoải mái nên mặc vậy
Dương Kỳ - vậy sao
Tư Nhuệ - dạ
Thoát khỏi câu hỏi khó từ thầy nhưng cậu vẫn có phần lo sợ
Dương Kỳ - Tư Nhuệ lên văn phòng thầy chút
Tư Nhuệ - vâng
Lên văn phòng cậu bước vào mặt của Dương Kỳ có phần sắc lạnh khiến cậu có chút sợ hãi, cậu tiến đến chỗ anh. Chưa kịp nói thì giọng nói của anh cất lên
Dương Kỳ - cởi áo ra
Tư Nhuệ - dạ ?
Cậu có hơi bất ngờ từ khi Dương Kỳ nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo
Vạch ra mới biết lưng cậu toàn vết thương sau những trận đánh của cha mình
Tư Nhuệ - .....
Cậu im lặng không dám hé răng nửa lời
Dương Kỳ - chuyện này là sao ?
Tư Nhuệ - em....e..m
Cậu lắp bắp không nói được từng chữ, mặt của Dương Kỳ thì sắc lạnh cùng với tức giận hiện rõ trên mặt anh
Anh nhẹ tay sờ lên lưng cậu
Tư Nhuệ - ư....
Dương Kỳ - đau sao
Tư Nhuệ - thầy biết em bị như này sao, từ lúc nào
Anh nhẹ nhàng đẩy nhẹ kính, đáp
Dương Kỳ - từ sáng khi em đến lớp, thầy đã thấy em có hơi khập khiễng khi đi vào lớp, cộng với việc thời tiết nóng nhưng em lại mặc đồ mùa đông thầy đã nghi ngờ rồi
Tư Nhuệ -....
Cậu tiếp tục im lặng, không nói gì. Dương Kỳ từ từ đứng lên đi lấy hộp thuốc và nhanh chóng quay lại
Dương Kỳ - ngồi xuống, quay lưng lại đây
Cậu làm theo lời anh nói, anh từ từ bôi thuốc lên những vết thương của cậu dù đau nhưng cậu vẫn cắn rắn không phát ra âm thanh nào
Dương Kỳ - nếu đau cứ bảo, em không thể yên lặng mãi được
Tư Nhuệ - tại sao thầy lại quan tâm em một cách lạ thường như vậy
Dương Kỳ - bởi vì em là học trò của tôi
Cậu không tin vào câu trả lời của anh
Tư Nhuệ - không đúng, những bạn khác cũng là học trò của thầy nhưng cách đối xử của thầy với em khác với họ
Anh yên lặng 1 lúc rồi chỉ bảo cậu quay về lớp
Tư Nhuệ - mong thầy sẽ cho em câu trả lời xứng đáng
Dương Kỳ - .......thầy cảm thấy em rất đặc biệt, rất khác với những học trò thầy đã gặp....
Dương Kỳ chưa kịp nói hết câu, cậu đứng dậy, rời đi không ngoảnh lại, bước đi 1 cách dứt khoát không có ý định quay đầu
Cảm xúc đan xen, cậu chỉ biết chạy trốn không dám đối mặc
Còn Dương Kỳ ngồi lại ở trong phòng giáo viên, 1 cách lặng thinh
Dương Kỳ - ....tôi làm mọi thứ nhưng vẫn không giúp được em, không khiên em vui, không biết cách để em ở cạnh tôi. Tôi yêu em, Tư Nhuệ xin đừng rời xa tôi, tôi đã tìm kiếm em rất lâu, tôi sợ mất em sợ mất em thêm 1 lần nữa
Anh cứ thế vắt tay lên trán còn nước mắt cứ rơi
Ở bên ngoài cậu nghe được tất cả, sau 1 hồi chạy cậu muốn quay lại để xin lỗi anh
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra
Tư Nhuệ - thầy.....
Anh nghe thấy tiếng cậu gọi liền đứng phắc dậy
Dương Kỳ - Tư....
Chưa nói hết câu cậu liền chen ngang
Tư Nhuệ - thầy nói thật không ? Thầy thực sự thích em sao ? Tại sao thầy lại thích em ?
Dương Kỳ - tôi....xin đừng rời xa tôi, tôi xin em
Anh đến gần cậu, chỉ biết nắm chặt 2 tay cậu, quỳ xin trông rất thảm thương
Tư Nhuệ - trả lời em đi, tại sao thầy thích em ?
Cậu hỏi bằng 1 chất giọng lạnh lẽo, vô cảm
Dương Kỳ - từ khi còn bé, chúng ta từng gặp nhau. Em quên rồi sao, tối hôm đó trời mưa, tôi đi ngang qua thấy em ở tring căn nhà cũ 1 mình, trên người thì toàn vết thương nên tôi đã giúp em nhưng sau 1 thời gian em rời đi không rõ tung tích, không 1 lời từ mà biệt. Trong khoảng thời gian tôi tìm em đến khi lên lớp 9 thì tôi nhận ra mình yêu em, nếu không thì làm sao tôi sẵn sàng bỏ ra nhiều năm như vậy để tìm em
Cậu ngẩn người 1 lúc rồi đáp
Tư Nhuệ - thì ra người hôm đó là thầy sao, vậy rốt cuộc thầy tìm em làm gì ? Thấy em thú vị nên muốn hành hạ em sao ?
Dương Kỳ - Tư Nhuệ sao em có thể nói vậy
Tư Nhuệ - em đã không tin bất kì ai, luôn né tránh....
Đang nói thì bỗng cậu bị ngất xỉu, anh theo phản xạ đỡ lấy cậu và không ngừng gọi tên nhưng không 1 chút phản ứng. Sợ hãi, anh liền bế cậu trên tay chạy đến bệnh viện
Trên giường bệnh, bàn tay anh nắm chặt tay cậu còn nước mặt rời mãi không ngừng
Tư Nhuệ - thầy sao lại khóc vậy chứ !?
Giọng nói yếu ớt của cậu cất lớn, còn anh rất mừng khi cậu tỉnh lại. Liền ôm lấy cậu
Dương Kỳ - tôi đã tưởng em sẽ không tỉnh lại chứ
Dù cậu tỉnh lại nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt đó của anh
Tư Nhuệ - đừng khóc vậy chứ, khuôn mặt của thầy không thế xấu đi vì nước mắt được
Vừa nói cậu mỉm cười nhè nhẹ trên đôi môi
Dương Kỳ - được, tôi không khóc
Bỗng nhiên có tiếng cửa đẩy vào
Chấn Kiệt - Tư Nhuệ cậu ổn không ?
Chấn Kiệt đẩy cửa vào thấy Dương Kỳ đang khóc, khuôn mặt cậu ngây ngốc ra kiến bầu không khí trong phòng trở nên vui vẻ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro