Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đột nhiên trở nên cực kì căng thẳng. Vương Nhất Bác thật sự lo sợ điều Tiêu Chiến sắp nói có thể đem công sức của cậu cùng Uông Trác Thành đạp đổ hết thảy.

- Cứ coi là vậy đi.

Người nào đó thản nhiên phun ra một câu, lại chọc cho ba Vương tức đến phát hỏa.

Tên tiểu tử lai lịch bất minh này thật sự là quá mức ngông cuồng đi. Thật không có lễ giáo gì hết. Đúng lúc ông còn đang định lên tiếng dạy dỗ tên không biết điều này một chút, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa.

Uông Trác Thành muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí cực kì không dễ thở này, liền như vớ được phao cứu sinh, sốt sắng chạy ra mở cửa, qua một lúc lại mang khuôn mặt như đưa đám quay trở vào.

- Chú Vương, là cảnh sát. Họ nói lúc nãy có người báo án.

Chuyện là từ lúc nói cuộc điện thoại thoại kỳ lạ cùng Tiêu Chiến, ba Vương liền nghĩ Vương Nhất Bác ở nhà xảy ra chuyện không hay, thế là quăng hết công việc sang một bên, vội vội vàng vàng gọi điện cho Uông Trác Thành, nhờ cậu đến kiểm tra một chút. Sau đó lại thấy hai thằng nhóc không thể làm nên chuyện, thế là quyết định gọi luôn cả cảnh sát đến.

Nói tóm lại, mọi sự rắc rối hiểu lầm đều là từ tên tiểu tử không rõ lai lịch từ trên trời rơi xuống kia mà ra cả.

Ba Vương im lặng liếc Tiêu Chiến một cái, đứng dậy đi ra cửa. Vương Nhất Bác ở bên này cuối cùng thở ra một hơi, hướng Tiêu Chiến thì thầm.

- Chiến ca, anh lần sau chú ý một chút, ba mà nổi giận sẽ thật sự tống anh ra đường đó.

- Bổn gia từ lúc nào lại phải hướng người khác khép nép cầu xin, bổn gia làm không nổi.

Tiêu Chiến vẻ mặt thập phần bất mãn. Từ trước đến nay chỉ có người khác hướng hắn cung kính cùng lấy lòng, gặp hắn còn phải gọi một tiếng "đại nhân", hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng để bản thân phải chịu yếu thế.

Vương Nhất Bác tuy không biết thân phận của Tiêu Chiến, nhưng cũng đoán chừng anh là nhân vật không tầm thường. Bộ quần áo sang trọng cùng khí thế bức người trong lần đầu gặp mặt đã nói cho Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến tuyệt không phải người có thể tùy tiện chọc vào, cũng biết tính tình người này không gọi là tốt, chỉ có thể cùng hắn giải thích một chút.

- Em không phải ý này a, chính là anh đừng có nói ra cái gì kì lạ, cùng với lời của bọn em cũng đừng quá sai biệt.

Tiêu Chiến trong lòng hiểu rõ Vương Nhất Bác cũng là khó xử, càng hiểu rõ tình thế của bản thân hiện tại, anh đương nhiên là không muốn cậu khó xử.

- Cái này ta biết, cậu...không cần lo lắng.

Lúc ba Vương trở lại bọn họ cũng đã nói xong chuyện. Đưa mắt nhìn ông một chút, chờ đợi ông chất vấn.

Lại chỉ thấy ông đưa tay xoa xoa thái dương, vẻ mặt có chút mệt mỏi hướng ba người họ nói.

- Được rồi, ta hiện tại có chút mệt, mấy đứa muốn tập kịch thì cứ việc, ngày mai ta liền đi rồi.

Ba Vương hôm nay đáng lẽ có một cuộc họp rất quan trọng, sáng nay lại là bị cái tên tiểu tử không biết từ đâu chui ra này dọa đến ba chân bốn cẳng bỏ hết công việc chạy về nhà, ngày mai ông phải quay lại thành phố B giải quyết một chút.

Vương Nhất Bác thấy ông mệt mỏi lại vô cùng lo lắng, tuy là nói hai người họ ngày thường xa cách, nhưng chung quy ông vẫn là người ba mà cậu kính trọng cùng yêu quý nhất.

Cậu hiểu rõ ba mình vì sao sau khi ly hôn liền chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc, thậm chí sức khỏe của bản thân cũng không chịu chú ý. Vương Nhất Bác đối với việc này vô cùng tức giận, nhưng vẫn là không có cách khiến người nọ hóa giải tâm sự trong lòng.

- Ba...

- Không sao, ngủ một giấc liền tốt.

Ba Vương làm sao không biết lo lắng trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng là chính bản thân ông cũng không có cách nào buông bỏ, lại không dám đối diện với đứa con trai mà ông yêu thương nhất, ngoại trừ hết mực cưng chiều cùng để cậu có thể có cuộc sống tốt, ông lại không thể làm gì khác, đến cùng vẫn chỉ là một người cha thất bại.

Tiêu Chiến nhìn một màn này chỉ im lặng không lên tiếng, anh thấy rõ lo lắng trên mặt người nhỏ hơn, tâm lại có một chút dao động, cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu, mắt lại như lơ đãng mà nhìn đi nơi khác.

Vương Nhất Bác thấy người nọ đối với mình giống như thường ngày có chút để tâm, liền như vậy cười đến ngốc.

- Cảm ơn Chiến ca.

Uông Trác Thành từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng quan sát tất thảy, lại mang bộ dáng giống như vô tâm vô phế, chỉ là phút chốc trong đáy mắt thoáng qua một tia khác thường, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, không ai phát giác, cũng không ai chú ý tới.

_____*  *  *_____

Thành phố về đêm vẫn rất nhộn nhịp và náo nhiệt. Khi mặt trời khuất bóng, các tòa nhà chọc trời bắt đầu lên đèn cũng chính là lúc những góc khuất bắt đầu được phơi bày.

Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra, cậu mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay và một chiếc quần sọt tối màu đơn giản, tóc vẫn còn ướt. Mệt mỏi nằm ườn trên giường, những chuyện xảy ra hôm nay khiến cậu hiện tại chỉ muốn ngay lập tức lăn ra ngủ một giấc.

Vương Nhất Bác là người theo chủ nghĩa nghĩ là làm, việc ăn và ngủ luôn đặt lên trên hết, quyết định mặc kệ cái đầu còn chưa được lau mà quay sang ôm gối ngủ. Đến lúc này cậu mới đột nhiên nhớ ra con gấu bông yêu quý bị mình lạnh lùng bỏ quên trong phòng Tiêu Chiến, sáng nay vì vội vàng bỏ trốn mà cậu quên béng đi mất.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã có thói quen lúc ngủ phải ôm cái gì đó, nếu không cậu sẽ không ngủ được. Nhưng mà chuyện tối qua...

- Aaaaa quên đi quên đi quên đi. Quên chuyện đó đi Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ ôm đầu đập thùm thụp xuống giường, cũng may cái nệm nó đặc biệt êm, nếu không cậu khẳng định là có chuyện a Vương Nhất Bác.

Tự mình đấu tranh tư tưởng một hồi, bạn nhỏ hạ quyết tâm vì giấc ngủ đáng giá ngàn vàng, vì không muốn trở thành gấu trúc, nhất định phải đi đòi lại con gấu bông.

Thế là cậu mang bộ dáng hùng hồn đứng dậy đi mở cửa, kết quả bị người đột nhiên xuất hiện trước cửa dọa cho đứng tim. Vương Nhất Bác thật sự lo lắng một ngày nào đó trái tim sẽ không lời từ biệt mà rời xa cậu.

- Ba?

- Con vẫn chưa ngủ à? Ba còn nghĩ là con đã ngủ rồi. Haha.

Ba Vương đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác hết nửa ngày, muốn đưa tay gõ cửa nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, rồi lại chần chừ không rời khỏi, cứ như vậy đến khi cánh cửa phòng bật mở, nếu cậu không mở cửa có lẽ ông sẽ đứng đó đến nửa đêm mất.

- Ba có chuyện tìm con?

Vừa hỏi Vương Nhất Bác vừa đứng né sang bên cạnh, ý bảo ba Vương cứ tự nhiên đi vào.

Ông nhìn quanh phòng một lượt, nhớ đến lúc cậu còn nhỏ hai ba con vẫn thường ở chung một chỗ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nghịch ngợm, phá đến cả phòng đều bừa bộn, sau đó là tiếng la mắng trách móc của mẹ Vương, nói ông cứ chiều hư con, nhưng chỉ cần Nhất Bác làm nũng một chút bà liền nguôi giận, bọn họ lúc đó cười rất vui vẻ.

Những tưởng gia đình ba người sẽ mãi hạnh phúc như vậy.

Trên khóe miệng nở một nụ cười chua sót, đã rất lâu ông không còn bước vào phòng cậu nữa, suốt bốn năm qua, đây là lần đầu tiên.

Quay lại nhìn Vương Nhất Bác, ông không nén được tiếng thở dài. Đứa con này từ lúc nào đã trở nên cẩu thả với bản thân như vậy. Không biết tự chăm sóc mình, người làm cha như ông làm sao có thể yên tâm?

- Ba nói qua với con rất nhiều lần rồi, không được để tóc ướt như vậy mà đi ngủ, sẽ bị cảm. Lại đây, ba giúp con lau tóc.

Ba Vương tay cầm khăn, tay vỗ vỗ lên giường ý bảo cậu mau lên.

Vương Nhất Bác không nói chỉ ngoan ngoãn leo lên giường, ngoan ngoãn để ông lau tóc.

Cậu nhớ lúc còn nhỏ mẹ Vương cũng thường lau tóc cho cậu, nhưng cậu sẽ nghịch ngợm không chịu ngồi yên, sẽ đòi bà kể chuyện, rồi sẽ như vậy chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhớ giọng nói dịu dàng của mẹ, nhớ hơi ấm từ vòng tay bà, nhớ cả những cái hôn âu yếm trên gương mặt phúng phính lúc nhỏ. Vương Nhất Bác cảm thấy trước mắt mờ đi, cổ họng nghẹn lại, bờ vai nhỏ có chút run rẩy.

Ba Vương từ đầu đến cuối đều không nói gì, tâm lại là một trận đau nhói.

Ngàn vạn lời xin lỗi cũng không bù đắp được, ngàn vạn cưng chiều cũng chỉ là vỏ bọc, nhưng ông còn có thể làm gì? Ông đã không thể làm gì khác nữa rồi?

"Tiểu Bác, xin lỗi con".

- Ba, có phải ba có chuyện muốn hỏi con không?

Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cậu biết ba Vương sẽ không đột nhiên như vậy tìm cậu, cũng đoán được có lẽ là liên quan đến Tiêu Chiến.

Ba Vương giống như đoán được điều con trai đang nghĩ, gương mặt không hề biến sắc, cũng không có gấp gáp lên tiếng:

- Ba sẽ không hỏi cậu ta rốt cuộc là ai, cũng không hỏi mọi chuyện là như thế nào. Ba chỉ muốn biết, Tiểu Bác, con là thật sự cảm thấy tốt không?

Vương Nhất Bác trong lòng khẽ run lên một chút, môi mỏng mím chặt, ánh mắt lại vô cùng kiên định nhìn thẳng vào mắt ba Vương, trả lời vô cùng nghiêm túc:

- Rất tốt, ba.

Ông nhẹ vươn tay xoa đầu cậu con trai nhỏ, trong lòng giống như bị tảng đá đè nặng, đáy mắt lóe lên một tia do dự.

- Tiểu Bác, con còn nhỏ, có những chuyện bản thân có lẽ hiểu không thấu đáo. Ba chỉ hi vọng con sống thật vui vẻ, chỉ cần con vui vẻ, bất kể con làm chuyện gì ba đều ủng hộ con.

- Ba...

Vương Nhất Bác trong lòng cảm động không thôi, cậu còn nghĩ ba Vương sẽ có thành kiến với Tiêu Chiến, nhưng ông lại nói sẽ ủng hộ cậu.

Vương Nhất Bác không phải kẻ ngốc, ba Vương lại như thế nào dễ gạt? Mấy lời nói dối vụng về của mấy tên nhóc làm sao qua mặt được ông. Chẳng qua so với một kẻ bôn ba khắp nơi giống như ông, cậu có Tiêu Chiến ở bên cạnh có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, hơn nữa là cậu thích, ông liền sẽ chiều theo cậu.

- Được rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ đi.

Nói rồi ông đứng dậy đi ra cửa, ngồi trên giường Vương Nhất Bác còn róng cổ nói vọng theo:

- Cảm ơn ba, ba ngủ ngon.

Dứt lời còn khịt mũi cười hì hì mấy tiếng.

Cậu còn tưởng chuyện này sẽ rất khó ổn thỏa, lại không ngờ vậy mà giải quyết xong rồi. Bạn nhỏ nào đó lười biếng nằm dài ra giường, cảm thấy bản thân cũng may mắn chán.

Ba Vương lúc đóng cửa còn nghe người nào đó cười ngốc, bản thân cảm thấy cũng có chút buồn cười.

Nhìn sang căn phòng phía đối diện, ánh mắt lại mang hàm ý không rõ, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng ngổn ngang nhiều chuyện khó nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro