Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày yên bình như bao ngày, có lẽ vậy. Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.

Đây là mấy ngày trước anh bị Vương Nhất Bác mồi chài dụ dỗ, lần đầu uống anh còn cảm thấy trên đời sao lại có thứ đồ khó nuốt như vậy, không ngờ uống vài lần vậy mà lại nghiện rồi.

Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận bản thân bị một ly cà phê đánh gục.

Lúc mắt thấy Vương Nhất Bác lửng khửng từ trên lầu đi xuống, anh còn bị cậu dọa một phen.

Đầu tóc bù xù như tổ quạ, quần áo xộc xệch, đặc biệt là đôi mắt thâm quầng xưng húp vô cùng nổi bậc, bộ dạng giống như mấy ngày không được ngủ.

Vương Nhất Bác bước xuống lầu liền thấy Tiêu Chiến ngồi trên sofa cả người run rẩy, không nói cũng biết cái tên đó đang cười cậu, lập tức đen mặt.

Còn không phải hôm qua cùng ba Vương trò chuyện đến muộn, lại sợ chạy sang sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi, cậu đành bất đắc dĩ mà cố gắng nhắm mắt đi ngủ. Kết quả thật sự là không ngủ được, tối qua Vương Nhất Bác xác thực là trợn mắt nhìn trần nhà cả đêm.

"Còn cười? Biết vậy hôm qua tôi chạy sang gõ cửa phiền chết anh. Xem anh như thế nào ngủ".

Vương Nhất Bác tay nắm thành quyền, hận không thể lao tới tẩn Tiêu Chiến một trận. Cuối cùng lê thân mệt mỏi vào bếp đun nước nấu mỳ, như có như không hỏi.

- Ba em đi rồi à?

- Đi rồi.

- Vậy mà không gọi em một tiếng, thật là.

- Ba nhóc nói ăn mỳ nhiều không tốt cho sức khỏe.

Vương Nhất Bác ở trong bếp nghe được lời này liền tay không vững mà đánh rơi đôi đũa xuống sàn, trợn mắt há miệng ló đầu ra nhìn Tiêu Chiến, giống như vừa nghe được chuyện gì rất khủng bố.

- Em không nghe lầm chứ? Anh từ lúc nào lại chịu nghe lời người khác nói vậy? Ba em lợi hại như vậy à?

Tiêu Chiến không có đáp cậu, chỉ lẳng lặng ngồi tiếp tục uống cà phê, thoáng nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay với ba Vương.

_____ * * * _____

Sáng sớm.

Lúc Tiêu Chiến thức dậy xuống lầu đã thấy ba Vương sửa soạn xong cả, đang ngồi trên sofa đọc báo, nhìn như đang đợi người. Anh đã hứa với Vương Nhất Bác sẽ không gây phiền phức, liền tiến tới chào hỏi một câu, dù sao người ta cũng là cho mình ở nhờ.

- Đại thúc.

- Cậu vẫn còn đang tập kịch đấy à?

Ba Vương bị gọi có chút nhăn mày, ông cảm thấy cách gọi này khiến ông như già thêm chục tuổi.

Thấy Tiêu Chiến không đáp, ông cũng không có ý định muốn làm khó cậu, liền chuyển chủ đề.

- Cậu với Điềm...khụ, với Nhất Bác coi bộ khá thân thiết nhỉ?

Tiêu Chiến có chút sững người, không nghĩ tới ba Vương sẽ hỏi anh cái này, im lặng một lúc liền lên tiếng.

- Tạm được.

- Cậu cảm thấy thằng bé thế nào?

- ... Có chút ngốc, nhưng cũng khá tốt.

Ba Vương thật sự là nói không nên lời. Tiểu tử này như thế nào lại cảm thấy con trai ông ngốc? Điềm Điềm nhà ông rõ ràng thông minh xuất chúng như vậy. Thật là không có mắt nhìn.

- Khụ, kỳ thực Nhất Bác là một đứa trẻ rất tốt. Chẳng qua mẹ nó rời đi từ sớm, ta là đàn ông, lại thường xuyên bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc Nhất Bác. Đứa bé này lúc nhỏ cũng rất hoạt bát tinh nghịch, nhưng càng lớn lại càng có tính hướng nội, chuyện gì cũng giấu trong lòng không chịu nói với ai, một mình chịu đựng, bên ngoài giả vờ mạnh mẽ, thật ra là một đứa trẻ dễ bị tổn thương.

Tiêu Chiến ở một bên im lặng nghe ba Vương nói, lại nhớ tới buổi tối hôm mất điện, bạn nhỏ nào đó sợ đến run rẩy cũng không chịu thừa nhận, quả thật là rất cậy mạnh.

- Nhất Bác ấy à, có chuyện buồn sẽ tự nhốt mình trong phòng, cả ngày không ăn không uống, mỗi lần như vậy ta đều rất xót. Đứa trẻ này cũng không biết tự chăm sóc mình, đói bụng không phải gọi đồ ăn ngoài thì sẽ ăn mỳ gói, có một lần còn vì đau dạ dày mà phải nhập viện, lần đó thật sự là dọa ta một phen. Tuy là có A Thành luôn ở bên cạnh giúp ta trông chừng nó, nhưng cũng là không quản được đứa nhỏ này. Ta đôi lúc thật sự không biết phải làm sao mới tốt.

Ba Vương dừng một chút, liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến, như có như không nở nụ cười.

- Ta nhìn thấy được Nhất Bác rất thích cậu, tuy ta có nhiều chuyện không rành rẽ, nhưng ta biết Nhất Bác thật sự rất để ý đến cậu, cũng nhìn ra được cậu có quan tâm đến thằng bé. Nhất Bác là mối bận tâm lớn nhất trong lòng ta, ta hi vọng nó có thể có cuộc sống vui vui vẻ vẻ, không lo không nghĩ, càng hi vọng nó sẽ không phải chịu bất kì tổn thương gì. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Đoạn ba Vương nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đứng dậy nói.

- Thôi, cũng không còn sớm nữa, ta phải đi rồi. Hi vọng lần sau quay lại vẫn có thể gặp cậu. Tạm biệt.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều một mực im lặng không nói, hoặc có lẽ không biết phải nói gì.

Anh hiểu những lời ba Vương vừa nói, càng lo sợ những gì ông nói là thật. Bởi vì bản thân anh hiện tại cũng không hiểu rõ chính mình. Chỉ là trên đời có một số chuyện, thường không như người ta mong muốn.

Kết thúc hồi tưởng, ly cà phê cũng cạn từ lúc nào. Tiêu Chiến khẽ thở dài một tiếng, anh hiện tại có chút rối rắm.

Vương Nhất Bác cầm mỳ từ phòng bếp đi ra, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

- Sao vậy? Anh cũng đói à? Ăn không?

- Không ăn.

- Chẳng phải trước đây anh rất thích ăn mỳ sao?

- ...Không thích.

Vương Nhất Bác một mặt mờ mịt, cái tên này sao mà tính khí thất thường quá vậy? Cậu có cảm giác giống như mình đang phải dỗ dành bạn gái ấy.

- Mặc kệ anh.

Vương Nhất Bác buông một câu, không thèm để ý tới Tiêu Chiến mà chăm chú ăn mỳ, cho đến khi chuông điện thoại của cậu reo lên, là Uông Trác Thành gọi.

- Alo con trai, gọi ba có chuyện?

Chỉ nghe đầu dây bên kia một trận gào róng, xem bộ là tức giận rồi, sau đó lại xì xào gì đó.

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng phắt dậy, lớn tiếng hỏi lại.

- Cái gì? Xảy ra chuyện? Được được được, tao lập tức đến ngay, được.

Tắt điện thoại liền vội vã chạy lên lầu lấy thêm cái áo khoác, chỉ kịp buông lại mấy câu cho Tiêu Chiến rồi đóng sầm cửa chạy đi mất.

- Chiến ca, em ra ngoài có chút chuyện, anh đừng có chạy lung tung đó nha.

Tiêu Chiến nghe xong lời này khẽ nhíu mày, Vương Nhất Bác cho rằng anh là trẻ lên ba sao? Nơi này lớn bao nhiêu chứ, còn có thể lạc được à.

Sau đó, sự thật chứng minh Vương Nhất Bác đã đúng, Tiêu Chiến thật sự là đi lạc a.

_____ * * * _____

Tiêu Chiến một thân quần áo thể thao đứng trên vỉa hè, hai tay đút túi quần, cảm thấy có chút vi diệu.

Anh ở trong nhà quá mức buồn chán ngột ngạt, liền muốn ra ngoài hít thở một chút. Kết quả anh chỉ là đi bộ một vòng quanh nhà thôi, như thế nào đến lúc trở về liền bị lạc?

Anh đã đi lòng vòng hết nữa ngày rồi, cuối cùng không nhịn được mắng một tiếng.

- Nơi quái quỷ gì vậy chứ? Tại sao đường nào cũng giống nhau vậy? Cái cột đèn này bổn gia đã đi qua ba lần rồi.

Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó như bị táo bón đứng trừng trừng cái cột đèn. Đang lúc tức giận liền nghe thấy phía xa có người hô ăn trộm, càng xui xẻo hơn là có người chạy không nhìn đường mà va phải anh, Tiêu Chiến trong lòng khẽ cười thầm một cái, vươn tay giữ lại vai người kia.

- Đứng lại, đụng phải người khác không định xin lỗi sao?

Tên kia nhìn đến cũng chỉ khoảng tuổi Vương Nhất Bác, lúc nãy ăn trộm bị phát hiện đã xúi quẩy lắm rồi, bây giờ lại bị một tên không biết từ đâu chui ra phá hỏng chuyện tốt, không biết sống chết lên giọng quát mắng Tiêu Chiến.

- Không muốn bị đánh thì bỏ ra, lão tử không rảnh chơi với mày.

- Ồ.

Tiêu Chiến vẻ mặt thâm trầm, lực đạo trên tay lại càng tăng thêm một chút, đôi mắt mười phần u ám, khẽ nhếch môi một cái.

Anh vốn là đang bực bội không có chỗ phát tiết, bỗng nhiên lại có kẻ chạy đến nạp mạng, vừa hay.

Tên trộm bị vẻ mặt như Tu La đòi mạng của Tiêu Chiến dọa đến mặt mày tái mét, xương vai cảm giác như sắp bị bóp nát, cộng thêm cái nụ cười nửa miệng kia, hắn trong lòng thầm than không ổn, mồ hôi lạnh túa ra ướt một mảng áo.

Kế đó người ta chỉ thấy hai nam nhân lôi lôi kéo kéo nhau vào trong hẻm, liền sau đó là một đoạn âm thanh la lối không mấy thuận tai, có người qua đường còn lắc đầu ngao ngán.

"Tuổi trẻ bây giờ thật không biết tiết chế a."

_____ * * * _____

- Đại ca, em sai rồi, đại ca, anh đừng đánh... đừng đánh nữa, em thật sự biết sai rồi.

Trong con hẻm vắng bóng người, thiếu niên trẻ tuổi quỳ rạp trên đất, không ngừng dập đầu xin tha mạng. Mặt cậu bị đánh đến sưng vù, khắp người đầy vết bầm tím, trên khóe miệng còn tràn ra một ít máu, bộ dáng vô cùng chật vật đáng thương.

Tiêu Chiến đứng một bên hết xoa xoa nắm tay lại xoay cổ một chút, mấy ngày nay toàn ăn không ngồi rồi, quá ít vận động, xương cốt có chút thiếu linh hoạt rồi.

Lại khẽ liếc mắt nhìn thiếu niên còn đang úp mặt trên đất không dám ngẩng đầu lên, buông nhẹ một câu, lạnh lùng quay người rời khỏi.

- Không có lần sau.

Thiếu niên thấy người rời đi liền thở ra một hơi, hôm nay hắn xác thực là quá xui xẻo, trộm đồ không thành, lại còn bị đánh đến thê thảm như vậy, nhất định là do lúc sáng ra đường không cẩn thận đạp phải phân chó.

Đang lúc định đứng lên lại bị người trước mặt dọa cho bật ngửa.

"Sau lại quay lại rồi, lẽ nào còn đánh chưa đã?"

Tiêu Chiến vốn dĩ là đã rời đi rồi, chỉ là vừa bước ra khỏi hẻm lại như chợt nhớ tới cái gì, đứng liếc liếc nhìn nhìn một lúc, vẫn là quyết định đi trở vào trong.

Nhìn thiếu niên trước mặt bộ dáng run rẩy sợ sệt, Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt vuốt mũi hai cái.

"Mình đáng sợ như vậy sao?"

Đáng sợ. Đánh người ta tới như vậy còn không cho người ta sợ sao? Lẽ nào còn bắt người ta mặt mày hớn hở chào đón anh như thần tài. Có bị điên mới như vậy.

Thiếu niên mặc dù là sợ đến ngũ quan biến dạng, thật ra là lúc bị đánh đã biến dạng rồi, vẫn cố giữ bình tĩnh nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi, lấp ba lấp bấp lên tiếng.

- Đại...đại ca, còn...còn có chuyện gì...sao?

Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút miễn cưỡng, kỳ thật nếu không phải hết cách, anh cũng chẳng muốn phải làm thế này. Chẳng qua nếu để Vương Nhất Bác biết được chuyện này, khẳng định sẽ cười anh đến thúi mũi, như này còn tốt hơn bị một tên nhóc chọc quê.

Sau một hồi cân nhắc giữa lợi và hại, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đáp lại.

- Có chút chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro