Chap 11: Trợ lý danh dự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gọi là lễ chuyển giao chức vụ đội trưởng thực ra chính là lễ cưỡng chế trao quyền đội trưởng. Lộc Hàm sau khi bị ép đưa toàn bộ đồ dùng sơ yếu của đội trưởng cho Ngô Thế Huân liền lệ chảy thành dòng uất ức khóc huhu lao ra ngoài.

(Lộc Lộc: Tả hơi quá rồi, ông đây mà thèm khóc sao???)

-         Lộc ca! Như vậy là anh thực sự bị Ngô Thế Huân đoạt chức rồi sao??

Lộc Hàm vừa ra đến cửa lớn sở cảnh sát liền bị đám anh em phản bội bu lấy, tỏ vẻ quan tâm hỏi han rất tận tình.

-         Đúng vậy, - Lộc Hàm chán nản gật gật – mấy đứa mau an ủi ca ca đi.

-         Được được, Lộc ca, anh đừng buồn nữa – Thằng nhóc Biện Bạch Hiền bên cạnh ôm lấy vai anh vỗ vỗ. Kim Chung Nhân cùng Độ Khánh Tú cũng rất nhanh hùa theo:

-         Phải rồi, may mắn là anh vẫn còn chưa bị đuổi ra khỏi sở.

-         A! Trước tiên chúng ta phải đi chúc mừng đội trưởng Ngô đã – Hoàng Tử Thao hai mắt sáng lấp lánh hướng Ngô Thế Huân đang ung dung đút tay vào túi quần bước ra khỏi sở cảnh sát.

Cậu ta vừa dứt lời cả đám người đó lập tức xoay người một trăm tám mươi độ, dùng tốc độ ánh sáng lao đến bên cạnh Ngô Thế Huân. Lộc Hàm trong chốc lát quạnh quẽ đứng một góc, hiện tại chỉ cần chèn thêm hiệu ứng lá vàng rơi cùng với tiếng gió vun vút thổi qua, còn có tiếng nhạc thê lương một chút là có thể dựng thành một bộ phim truyền hình rồi...

Lộc Hàm còn đang suy nghĩ xem nên đặt tên cho bộ phim này là gì thì đám người phản bội do Ngô Thế Huân cầm đầu đã đi đến trước mặt anh từ lúc nào, thằng nhóc Kim Chung Nhân còn nhe răng bày ra bộ dạng thân thiết nói:

-         Lộc ca, đội trưởng Ngô muốn mời cả đội đi liên hoan một bữa mừng cậu ấy nhận chức, anh đi cùng nhé?

-         Tôi đang bận đóng phim – Lộc Hàm bắt chước điệu bộ lạnh lùng của Ngô Thế Huân thường ngày, khoanh tay hướng mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Kim Chung Nhân.

-         Phim gì vậy? – Đám người trước mặt có chút bất ngờ, nhao nhao hỏi lại.

Lộc Hàm bĩu bĩu môi liếc mắt nhìn qua một lượt, vừa xoay người hiên ngang bước đi vừa quăng lại một câu:

-         Phim những kẻ phản bội!

Thật không ngờ anh bỏ đi mà không ai thèm giữ lại, còn ở sau lưng anh tranh nhau giải thích với Ngô Thế Huân:

-         Đội trưởng Ngô, cậu đừng để tâm, Lộc Hàm ấy mà, hay giận dỗi lắm, nhưng mà sẽ hết ngay thôi.

-         Phải phải! Tuy anh ấy hơi... đàn bà nhưng tốt lắm...

-         Đúng vậy. Lộc ca có ăn ở bẩn một chút nhưng trọng tình nghĩa ...

-         Còn có tật nói nhiều nữa...

-         Phải, hình như ngủ còn ngáy nữa

-         ... ngáy to là đằng khác...

-         Ngủ còn rớt nước miếng đúng không?

-         Đúng vậy, còn có...

-         ...

-         ....

Lộc Hàm càng đi xa tiếng nói chuyện càng nhỏ dần cho tới khi không còn nghe thấy nữa. Đột nhiên rất muốn khóc to một trận!! Ông trời ơi!! Con đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho nền hòa bình của đất nước này. Tại sao?? Tại sao còn phái Ngô Thế Huân xuống đày đọa con?? Rốt cuộc là tại sao???

NGÔ

THẾ

HUÂN!!

ÔNG ĐÂY HẬN CẬU!!!!

****

Lộc Hàm cố lết thân thể nặng trịch về nhà, từ xa đã thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn cầm gậy đứng trước cửa. Thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh...

Hỏng bét rồi!!

Không phải tin tức anh bị tước chức đội trưởng đội trọng án đã đến tai ba rồi chứ??! Nhanh vậy sao?

Lộc Hàm quả thật rất muốn xoay người chạy, nhưng bản thân đã không còn chút sức lực, đành cúi đầu bước thật nhanh về nhà, hy vọng thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng.

-         Lộc Hàm! Có chuyện gì muốn nói với ba không? – Ba Lộc nghiêm giọng nhìn xuống con trai đang mặt mày xám ngoét đứng đó. Thằng nhóc này cứ liên tục khiến ông thất vọng như vậy.

-         Ba, con không còn là đội trưởng đội trọng án nữa – Lộc Hàm cắn môi cúi đầu nói.

-         Vì sao? Con lại gây ra chuyện gì đúng không?

-         Không phải – Lộc Hàm cảm thấy rất uất ức, lắc đầu oán hận nói – Cục trưởng mời người khác về thay thế con, nói cậu ta có năng lực xuất chúng... nên...

-         Cậu ta? Là ai? – Ba Lộc tò mò hỏi, thực ra tuy bề ngoài Lộc Hàm rất giống một thằng nhóc ốm yếu vô tích sự, nhưng năng lực làm việc của con trai như thế nào ông là người nắm rất rõ, như thế nào cục trưởng lại để người khác giữ chức đội trưởng thay Lộc Hàm? Người kia rốt cục là ai mà lại dễ dàng được tín nhiệm như vậy.

-         Cậu ta... – Lộc Hàm ngập ngừng -... tên cậu ta là Ngô Thế Huân...

-         Ngô Thế Huân??!!

Lộc Hàm vừa dứt lời liền thấy vị cha già đáng kính kinh ngạc hỏi lại, ánh mắt từ tức giận chuyển sang sáng lấp lánh giống như đang thu lấy ngàn vị tinh tú trên trời vào trong đó.

-         Con nói thật sao?? Ngô Thế Huân về nước rồi ?

-         Đ..úng...đún...g vậy... – Lộc Hàm rơi vào trạng thái hoang mang cực độ, không hiểu vì sao cơ mặt của con người lại có thể biến đổi nhanh đến vậy, có lẽ nên bỏ công sức nghiên cứu vấn đề này một chút?

Ba Lộc ngay tức khắc quăng chiếc gậy trên tay qua một bên, cực kì hưng phấn kéo con trai đang ngơ ngẩn vào nhà. Sau đó rất nhiệt tình vỗ vai Lộc Hàm cười lớn:

-         Con trai, đây thực ra là cơ hội tốt. Ba đã mời Ngô Thế Huân năm lần bảy lượt về làm việc giúp ba nhưng cậu ta đều từ chối. Lần này con nhất định phải mời được cậu ta về làm cho ba! Tất cả trông cậy ở con!

-         Ha. Ha. Ha. Ba nói gì con không hiểu? – Lộc Hàm cười cứng ngắc, có cảm giác từ khi cái người mang tên Ngô Thế Huân xuất hiện thế giới xung quanh mình thật sự đảo điên rồi.

Ba Lộc vô cùng cao hứng nên rất kiên nhẫn ngồi lại giải thích cho con trai ngoan:

-         Ngô Thế Huân trong ngành cảnh sát chính là một ví dụ điển hình về tài không đợi tuổi. Rất nhiều nơi muốn mời cậu ta nhưng đều không thành, tóm lại, điều con cần làm là nhanh chóng kết giao anh em bằng hữu với cậu ta. Sau đó mời bằng được cậu ta làm việc cho ba!

-         Con...

-         Coi như con đồng ý rồi! Vậy mau tắm rửa nghỉ ngơi đi con trai!

Ba Lộc không để con trai nói thêm câu nào, đứng dậy vừa cười haha vừa đắc ý đi về phía thư phòng. Trong lòng thầm nổ pháo ăn mừng vì con trai sắp làm được việc lớn.

Còn lại Lộc Hàm ngồi thất thần nhìn theo bóng cha già, suy nghĩ một lúc mới nhận ra vị phụ huynh kia muốn lợi dụng con trai để tiếp cận Ngô Thế Huân. Ai nói người trong ngành cảnh sát, quân đội đều nghiêm minh, chính trực, không bao giờ lợi dụng người khác để đạt được mục đích?? Sai! Sai bét!!

" Đội trưởng!! Có điện thoại!! Có điện thoại!! Đội trưởng"

Đang cảm thương cho cái cuộc đời đáng hận của mình, đột nhiên chuông điện thoại trong túi reo inh ỏi. Cái gì mà đội trưởng chứ, hiện tại nên đổi thành cựu đội trưởng rồi  TT^TT

Lộc Hàm uể oải nhấc điện thoại lên xem, ba chữ Biện Bạch Hiện đập vào mắt khiến toàn thân muốn bốc cháy, lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi sau đó dùng hết sức bình sinh gào thét với cái điện thoại sứt mẻ trên tay:

-         Biện Bạch Hiền!! Cậu còn mặt mũi gọi cho tôi sao?? Đồ vong ân bội nghĩa!! Tôi đàn bà, lắm mồm còn ngủ ngáy nữa phải không? Cho cậu hay từ nay chúng ta đường ai nấy đi!! Ân đoạn nghĩa tuyệt!!!

Biện Bạch Hiền đợi người kia nói đến mệt mà thở hồng hộc liền thong thả cất giọng khuyên can:

-         Lộc ca, anh đừng nóng, nghe em nói đã, Ngô Thế Huân suy cho cùng cũng đâu phải người nhỏ nhen, cậu ta không những không sa thải anh còn muốn giữ anh bên mình làm trợ lý kìa. Cho nên chúng ta hãy trở thành một đội đoàn kết có được không?

-         Đoàn kết cái đầu cậu – Lộc Hàm tức giận, nhất quyết không chịu thỏa hiệp tuy nhiên vì mệt nên giọng nói đã nhỏ đi đôi chút – Còn cái gì mà trợ lý, ông đây không thèm!

-         Lộc ca – Biện Bạch Hiền bên này đã rất muốn cười, nhưng đương nhiên không dám, cố nén giọng mình xuống cho thật nghiêm túc – Ngô Thế Huân cậu ta nhờ em chuyển lời với anh, chức vụ trợ lý kia anh không làm không được...

-         Cái gì? – Lộc Hàm trợn mắt – Cậu ta dựa vào đâu mà dám nói ra câu đó?

Đột nhiên đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt, sau đó không nghe thấy Biện Bạch Hiền nói gì nữa. Lộc Hàm nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, rõ ràng cậu ta vẫn chưa tắt máy, tại sao không nói gì hết?

-         Này! Này! Bạch Hiền, trả lời anh đi rồi muốn làm gì thì làm! Ngô Thế Huân dựa vào đâu mà dám ép anh?

-         Tại sao tôi không dám? – Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm quen thuộc khiến tóc gáy Lộc Hàm nhất loại dựng đứng.

-         Cậu...cậu...Ngô Thế Huân, lần này tôi không sợ cậu nữa đâu! Đừng mong ép buộc tôi!!

-         Ha! – Người kia bật cười giống như vừa nghe được chuyện rất thú vị – Thật sao? Vậy thử xem tôi có ép được không nhé?

Tên khốn Ngô Thế Huân, lần này cậu ta đã đi quá giới hạn rồi!! Chính cậu đã thách thức sự chịu đựng của tôi trước! Lộc Hàm phát hỏa, lập tức đặt điện thoại tới sát miệng ra sức chửi rủa Ngô Thế Huân:

-         Ngô Thế Huân, cậu có còn là người không hả?? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu?? Cái gì mà tài không đợi tuổi?? Tôi phỉ nhổ!! Đồ mặt người dạ thú, lòng lang dạ sói, ngậm máu phun người,...

Lộc Hàm sau một hồi mắng chửi đến suýt rách họng liền thở hổn hển nhìn xuống màn hình điện thoại chờ xem phản ứng của đối phương. Chẳng ngờ lại nhìn thấy dòng chữ vô cùng nổi bật: Cuộc gọi đã kết thúc từ 5 phút trước.

(-_____-!!)

Hóa ra vừa rồi chính là mình tự mắng chửi mình sao?

Lộc Hàm càng nghĩ càng sôi máu, đang định gọi lại dạy cho Ngô Thế Huân một bài học lại đột nhiên thấy điện thoại thông báo có tin nhắn video được gửi đến. Mà người gửi không ai khác chính là tên khốn Ngô Thế Huân. Lộc Hàm cố giữ bình tĩnh run rẩy nhấn vào tin nhắn kia, màn hình lập tức hiện ra một đoạn clip dài 3 phút 47 giây kèm theo đó là một dòng tin ngắn: " Xem xong thì mau chuẩn bị ngày mai đến sở cảnh sát làm trợ lý của tôi (^v^)" Bên cạnh còn kèm theo emoji mặt cười vô cùng ngứa mắt.

Rốt cuộc đoạn clip này chứa nội dung gì mà Ngô Thế Huân lại tự tin đem ra uy hiếp mình như vậy. Vội xoay ngang điện thoại, run run nhấn vào nút play.

Trên màn hình điện thoại lập tức hiện ra khuôn mặt vô cùng thê thảm của Lộc Hàm, đầu tóc anh rối bù, hai gò má đỏ ửng lên, còn liên tục ôm chân Ngô Thế Huân gào khóc kể lể rất thống thiết:

" Ba...con trai sai rồi...con không nên không nghe lời..., không nên uống rượu, nhưng cuộc đời đôi khi không như ý muốn..."

"Ba bình tĩnh nghe con nói, con bị người ta ép uống... là thằng nhãi Ngô Thế Huân. Cậu ta lợi dụng quan hệ để thăng tiến, cướp chức vụ đội trưởng của con! Tối nay còn lạm dụng quyền ép con uống rượu!! Con kiên quyết không chịu uống... nhưng... cậu ta...cậu ta nói ...nếu không uống sẽ bán con vào kĩ viện..."

Không!!.. Đây không phải là mình...

Lộc Hàm kinh hoàng nhìn người trong điện thoại đang dùng bộ mặt đầy nước mắt nước mũi gọi Ngô Thế Huân là ba, còn cái gì mà kĩ viện, lầu xanh?? Điên rồi!! Lộc Hàm!! Mày điên thật rồi!!

Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh!

Nguyên tắc trong ngành cảnh sát là gì? Phải rồi! Chính là bình tĩnh thận trọng giải quyết mọi vấn đề!!

Lộc Hàm cố sức ngồi khoanh chân trên ghế, hít vào thở ra điều chỉnh lại nhịp thở sau đó nhắm mắt suy nghĩ kỹ lưỡng...

Hiện tại Ngô Thế Huân đang nắm được điểm yếu của mình, đây không phải là lúc nổi giận làm bừa. Nếu khiến cậu ta kích động cậu ta đương nhiên sẽ đem video đó phát tán trên toàn thế giới, như vậy bộ mặt của người cảnh sát nhân dân Trung Quốc sẽ bị bôi nhọ. Chính vì thế, phải tạm thời dùng kế hòa hoãn với cậu ta, chấp nhận cúi đầu làm trợ lý sau đó sẽ nhân cơ hội Ngô Thế Huân mất cảnh giác đem đoạn clip đáng hận trong điện thoại cậu ta xóa đi! Hahaa! Một kế hoạch thật hoàn hảo! Vẹn cả đôi đường!

Lộc Hàm nghĩ đến đây tâm trạng tốt lên trông thấy, vừa cầm chén trà lên uống vừa vỗ đùi đen đét.
Ngô Thế Huân, cậu sẽ phải hối hận vì cái suy nghĩ nhận tôi làm trợ lý!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro