chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Ba ngày sau, trong lúc cô đang phụ mẹ Dương Thành nói:

- Ngày mai là con phải về rồi sao!?

Cô nói:

- Dạ! con cảm ơn cô chú thời gian vừa qua đã cho con ở nhờ trong lúc con ở Gian Trấn!

Mẹ Dương Thành nói:

- Vậy chuyện này con đã nói cho ai chưa?

Cô lắc đầu nói:

- Dạ vẫn chưa!

Mẹ Dương Thành:

- Mà thời gian trôi cũng thật nhanh mới chớp mắt đã chin năm rồi!

Cô cười:

- Dạ! đúng là nhanh thật!

Mẹ Dương Thành:

- Cô còn nhớ lúc đó chỉ có con là chịu nghe nó tâm sự và làm cho nó có một cảm giác mà không phải tất cả các bạn cùng lứa có thể làm được!

Cô nói:

- Thật vậy hả cô!?

Mẹ Dương Thành:

- Ukm! Sau cái đêm mà con với nó ngồi nói chuyện thì nó trở nên cởi mở hơn và cười nhiều hơn! Linh Nhi nè!

Cô đáp:

- Dạ!

Mẹ Dương Thành:

- Cô thật sự là không biết phải làm thế nào để có thể tỏ lòng biết ơn của cô chú nữa !

Cô ngại:

- Dạ không cần đâu ạ! Cháu có thể giúp được cô chú là con vui lắm rồi ạ!

Mẹ Dương Thành:

- Nó đã biết được thân phận của con chưa!

Cô lắc đầu:

- Dạ vẫn chưa con sẽ không có ý định nói cho cậu ấy biết đâu ạ! Con muốn cậu ấy sẽ tự nhận ra được con!

Mẹ Dương Thành:

- Ukm!

Tối đến sau khi mọi người ăn cơm xong cô qua phòng Kim Hân nói:

- Chị vào được không?

Kim Hân đáp:

- Dạ chị vào đi!

Cô vào và ngồi xuống sofa nhẹ giọng nói:

- Sáng mai là chị sẽ phải quay về Gian Trấn để chuẩn bị nhập học nên chị qua đây để nói lời Tạm Biệt với em!

Kim Hân chạy đến ôm cô và nói:

- Em không cho chị đi! Em không muốn chị đi!

Cô an ủi:

- Nào Kim Hân của chị là một người mạnh mẽ cơ mà! Chị chỉ về Gian Trấn nhập thôi nhưng khi có thời gian chị vẫn sẽ lên Trấn Hồ mà!

Kim Hân nói:

- Chị nói thật chứ!?

Cô cười:

- Ukm!

Sau đó cô về phòng bắt đầu dọn đồ vào vali. Sau khi dọn xong thì cùng lúc đó Dương Thành cũng đi tản bộ về cô mở cửa phòng ra nói với cậu:

- Anh mới đi tản bộ về à!

Cậu chẳng nói gì cô lại nói:

- Ngày mai tôi trở về Gian Trấn rồi!

Cậu mở cửa với gương mặt ngạc nhiên nói:

- Vậy sao!?

Cô nhẹ giọng:

- Ukm...!

Cậu nói:

- Cô định khi nào quay lại đây!?

Cô ngạc nhiên nhẹ giọng nói:

- Chắc là... khi tôi có cơ hội quay trở lại hoặc cũng có thể là không bao giờ!

Bầu không khí yên tĩnh, cô nói:

- Vậy tôi vào phòng trước nha! Ngủ ngon! Bye!

Sau đó, cô đóng cửa lại và ngồi xuống dựa vào cánh cửa mà nói nhỏ:

- Anh ấy thật sự muốn mình đi đến như vậy sao?!

Bên Dương Thành cậu vào tắm rửa đứng ra ban công lau tóc và nghĩ:

- Cô ấy thật sự sẽ không bao giờ trở lại đây nữa sao?! Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến như vậy cơ chứ!

Sáng hôm sau cả nhà Dương Thành đều ra tiễn cô nhưng không có Dương Thành cô tỏ vẻ hơi buồn mẹ Dương Thành nói:

- Khi nào con có thời gian cứ lên đây chơi với gia đình cô chú nha!

Cô cười:

- Dạ vâng!

Kim Hân chạy lại ôm cô nói:

- Chị nhớ giữ lời đó nha! Cái này là Anh Hai nhờ em gửi cho chị!

Cô ngạc nhiên nói:

- Ukm! Chị biết rồi!

Sau đó cô chào tạm biệt mọi người và lên xe trên đường đến sân bay cô lấy lá thư mà Dương Thành đã nhờ Kim Hân gửi cho cô:

- Đây là số điện thoại của tôi khi nào cô đến Trấn Hồ nhớ gọi cho tôi! 093XXXXXXX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro