chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi cô tới Gian Trấn bố cô cho người ra đón cô về nhà. Cô mở cửa ra nói:

- Con về rồi đây!

Mẹ cô chạy đến ôm cô và nói:

- Bảo bối của mẹ về rồi! Mẹ rất nhớ con!

Cô ôm mẹ và nói:

- Con cũng thế!

Mẹ cô nói:

- Con đi đường dài mệt rồi lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi tới giờ cơm mẹ gọi con xuống!

Cô cười:

- Dạ vâng!

Dì Hoa nói:

- Tiểu thư để tôi phụ cô!

Cô nói:

- Dạ con cảm ơn dì!

Sau khi lên phòng cô vào phòng lấy đồ ra đi tắm rồi sau khi bước ra cô lau tóc khô rồi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà và ngủ thiếp đi. Tới giờ ăn cơm mẹ cô lên phòng kêu cô dậy xuống ăn cơm cô đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm sau khi ăn cơm xong cô nói:

- Tờ hôn ước này là sao vậy bố? Tại sao từ trước đến giờ bố không nói cho con?!

Bố cô nói:

- Tờ hôn ước này là được đặt ra trước khi con được sinh ra rồi! Khi con tròn hai mươi tuổi bố sẽ phải giao lại cho con!

Cô thắc mắc hỏi:

- Tại sao chứ? Tại sao đã định sẵn như vậy rồi còn đưa lại cho còn làm gì cơ chứ?!

Mẹ cô nói:

- Con à! Khi con tròn hai mươi bố mẹ sẽ đưa cho con không phải ý gì đâu! Chỉ là khi con giữ tờ giấy này con có thể quyết định có hủy hay không hủy hôn ước này thôi! Còn chiếc nhẫn còn được đeo từ nhỏ đến bây giờ đó cũng là nhẫn hôn ước của con!

Cô nói:

- Thì ra mọi chuyện là như vậy! Con cũng muốn hỏi bố mẹ thêm một câu nữa!

Bố cô nói:

- Là chuyện gì?

Cô nói:

- Con có thể biết được mặt của người con được đính hôn không?

Mẹ cô nói:

- Cái này...e là bố mẹ không thể nào trả lời con được rồi!

Cô nói:

- Tại sao ạ?

Mẹ cô nói:

- Rồi con cũng sẽ sớm được biết thôi! Chỉ còn là thời gian con tìm được cậu ấy sớm hay muộn thôi!

Bố cô nói:

- Mẹ con nói đúng đó!

Cô nói:

- Ý bố mẹ là cậu ấy cũng có một chiếc nhân và giấy hôn ước giống con nhưng cũng lại không biết con là ai đúng không!?

Bố mẹ cô gật đầu rồi bố cô nói:

- Đây là hồ sơ của con! Con sẽ tiếp tục học Đại học tại Trấn Hồ và đây là căn nhà mà bố mẹ đã mua cho con ở Trấn Hồ luôn! Và tháng sau bố mẹ sẽ qua bên Anh để định cư vì công ty ở đây cũng ổn định rồi tới lúc bố mẹ cũng phải về bên đó mở rộng thị trường và tiện chăm sóc cho ông bà nội nữa!

Cô nói:

- Dạ con hiểu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro