c1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thư phòng ở một căn biệt thự xa hoa không khí u ám quỷ dị đang tồn tại. Nhưng sắc mặt lẫn phong thái của những người đang có mặt lại không có bất cứ biểu cảm gì gọi là sợ hãi, có lẽ họ đã quá quen.

Lúc này người đàn ông ngồi trên ghế tựa làm việc mới cất giọng nói lạnh lùng : " Nói ".

" Chủ Tử hôm nay ở buổi dạ hội tại Trần gia có xảy ra sự cố. Lần này là Carol của tổ chức sát thủ Killer trực tiếp ra tay xâm nhập hệ thống an ninh gây ra hỗn loạn, nhanh chóng ra tay lấy đi mạng sống của Trần Vinh" - Dĩ Thiên trình bày những gì mình điều tra ra được.

" Chủ Tử, thuộc hạ còn điều tra được - Carol ra tay lộ liễu như vậy là do Trần Vinh và một số người tham gia bữa tiệc nhúng tay vào việc hãm hại một tập đoàn nào đó có tiếng tăm lớn ở vùng Đông Nam Á . Đây như là việc cảnh cáo trực tiếp" - Gia Linh nói rồi sau đó lén nhìn khuôn mặt vị chủ tử kia. Anh hoàn toàn không có bày ra cảm xúc gì trên khuôn mặt, chỉ lãnh đạm và thờ ơ

" còn gì nữa? "

" bọn thuộc hạ chỉ điều tra được tới đó"

Dĩ Thiên và Gia Linh bị sự băng lãnh trong lời nói của Nam Kiệt làm cho lạnh người. Khí thế của anh cứ luôn bức người như vậy, cao ngạo và xa cách. Họ đã cố tìm cách điều tra nhưng luôn bị chặn đầu mối, đủ biết thế lực của Killer mạnh như thế nào - còn mạnh hơn những lời đồn đại về tổ chức sát thủ mạnh nhất hắc đạo.

Nam Kiệt không nói gì nữa liền trở về phòng mình. Việc Carol ra tay anh đã đoán ra được trước đó, anh biết Carol sẽ không để bản thân mình chịu thiệt huống hồ Trần Vinh đã từng gây rắc rối với tổ chức killer. Nam Kiệt chỉ thấy hứng thú khi mà tổ chức Killer có thể chặn đầu tìm manh mối trước mặt anh mà không để lộ sơ hở, cả việc người đứng đầu Killer là Carol có thể xâm nhập hệ thống bảo vệ an ninh mà Trần Gia mời biết bao cao thủ tạo lập ra. Nghĩ tới đây miệng anh khẽ nhếch lên đầy hứng thú.

--------

Hôm nay Nam Kiệt cùng hai thủ hạ thân cận là Dĩ Thiên và Linh Giang đi tới khách sạn Black Sun gặp gỡ người đứng đầu bang Hắc Long - một bang có tiếng tăm tại khu vực Bắc Châu Âu để bàn về việc cung ứng vũ khí. Khi bước ra từ thang máy thì Nam Kiệt bất ngờ bị một cô gái khoảng 20 tuổi lao vào ôm sau đó nhanh chóng cầm lấy tay anh kéo đi. Mà trước giờ anh không thích ,thậm chí là bài xích việc phụ nữ đụng chạm với mình nên hất tay ra. Khuôn mặt anh trở nên khó coi ngày càng đen lại.
Lúc này Linh Giang mới tiến lên chặn người kia lại, tay chế ngự cổ cô
An Khê khẽ bĩu môi bày ra bộ mặt trẻ con hờn giận lên tiếng : " tôi chỉ muốn ôm và cầm tay anh họ thôi mà! "

" Anh họ ? " Nam Kiệt lên tiếng, giọng nói băng lãnh nhưng đâu đó mang theo phần thắc mắc

" ừm ừm, mẹ nói hôm nay anh họ tới đây mà, bảo em đứng đó đợi một chút. Anh không phải sao? "

Anh nhìn cô không đáp, thấy vậy cô vội chui tọt ra khỏi vòng tay đang chế ngự cổ mình của Linh Giang và, chạy đi. Từ xa vọng lại tiếng nói ấm áp : " không phải thì xin lỗi nhé! ".

Dĩ Thiên định chặn cô lại thì thấy anh phất tay ý bảo thôi rồi tiến về phía trước làm cho Dĩ Thiên và Linh Giang há hốc miệng. Đây là lần đầu tiên có người chạm vào người Nam Kiệt thiếu chủ mà vẫn được toàn vẹn. Nhưng họ không được phép lơ là viêc bảo vệ chủ tử của mình.

Ở góc thang máy kia An Khê với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc khoé miệng khẽ nhếch lên, đôi môi mấp máy : " lũ ngu ngốc".

Và đám người Nam Kiệt không biết rằng mọi việc xảy ra khi bàn bạc ở trong căn phòng tổng thống của khách sạn không thiếu chữ nào bị An Khê nghe thấy toàn bộ. Tuy nhiên, mục đích của cô không phải là những điều khoản giao dịch hay số lượng lô vũ khí, cô chỉ muốn xác định một điều là trong lô vũ khí mà bang Hắc Long và bang Thiên Long mua bán có ảnh hưởng tới khu vực do cô quản lí hay không mà thôi. Nếu như, trong số lô vũ khí đó có buôn bán thứ gì liên quan tới chất cấm....tổ chức Killer của cô cũng sẽ không ngần ngại mà xoá sổ hai bang phái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro