c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đã là tuần thứ hai kể từ khi cô nhận chức phó Tổng giám đốc của tập đoàn An Gia. Đang bận rộn trong phòng làm việc thì chuông điện thoại của cô reo lên :

" chuyện gì? "

" Chủ nhân, thuộc hạ đã tra ra được. Khi mà bang Thiên Long giao dịch hàng với bang Hắc Long thì Hùng Dân hắn ta sẽ dùng thuốc nổ mới chế ra của bang Hắc Long để tiêu diệt bang Thiên Long nhằm cướp đoạt lượng vũ khí đó".

" ở khu rừng rậm thuộc quản lí của bang killer ta? ".

" Vâng! Ngài có việc gì cần dặn dò không ạ? "

Cô không nói gì mà cúp điện thoại luôn. Suy nghĩ một chút cô gọi : " selena".

Từ góc tối của căn phòng salena bước ra cung kính cúi đầu : ' chủ nhân"

" Cô về tổ chức chọn ra cho tôi 20 người xuất sắc nhất vào ngày mai tới khu rừng rậm Perub. Nhớ kĩ, thông báo cho họ chỉ yểm trợ sau lưng giúp đỡ bang Thiên Long. Tôi không mong muốn có bất cứ ảnh hưởng gì tới các bang phái khi đi qua khu vực của chúng ta". Cô ra lệnh mà khuôn mặt vẫn không thay đổi cảm xúc, giọng nói băng lãnh mà lí ra ở tuổi 20 này không nên có.

" Thuộc hạ đã rõ thưa chủ nhân".

Chỉ hai ngày sau, Nam Kiệt nhận được tin từ đám thuộc hạ. Anh không quá bất ngờ vì điều này anh đã sớm tra ra được. Chỉ là Nam Liệt biết bang Killer sẽ không coi như không biết nên mới buông lỏng. Biết được số lô vũ khí vẫn còn nguyên vẹn ,Killer cũng có ra mặt nên anh không quá để tâm. Chỉ là phần hiếu kì của Nam Kiệt đối với tổ chức sát thủ này lại tăng thêm. Ngoài ra anh còn có một việc quan trọng hơn - tổ chức hôn lễ.

An Khê hôm nay mặc lên mình bộ váy trễ vai dài tới đầu gối màu vàng chanh. Chiết eo tỉ mỉ viền váy được đính các viên phale màu tím trông thật nổi bật. Kết hợp với đôi giày cao gót tinh tế, nhìn qua trông thật lộng lẫy. Đối diện An Khê và cậu ruột của mình là Nam Kiệt và gia đình anh. Đây là buổi coi mắt của hai gia tộc An - Nam. Từ nhỏ cô và anh đã có hôn ước, điều này không phải là lý do trói buộc anh và cô lại. Mà thêm vào đó là gia đình anh đã giúp đỡ và cứu mạng người cậu mà cô yêu quý nhất. Nay bên anh muốn tác hợp, cô không muốn thấy cậu khó xử nên đồng ý. Huống hồ, trở thành An thiếu phu nhân cũng đem lại món lợi đối với tập đoàn An Gia. Về phía anh cũng không phản đối, Tuy rằng Nam Liệt anh rất ghét phụ nữ nhưng An Khê đã để lại trong anh một ấn tượng đặc biệt, có thể là sự " trẻ con" của cô. Và được bivết thêm cô là người mà Carol rất quan tâm - thành người nhà còn hơn kẻ địch. Chuyện này đối với cô và anh đều có lợi, cuộc hôn nhân này chẳng khác là điều kiện giao dịch. Hai gia đình cũng đã nhanh chóng định ngày cưới, ăn xong anh xin phép đưa cô đi dạo. Dĩ nhiên việc này hoàn toàn được hai nhà đồng ý.

" này, Nam Kiệt chúng ta đi chơi nha, công Viên giải trí nhé! "

Anh không đáp lại lời đề nghờ của cô, chỉ là đánh xe tới khi giải trí. Vừa cất xe anh đã nhanh chóng bị cô cầm lấy tay dắt đi hết nơi này tới nơi nọ khắp khu vui chơi. Trên khuôn mặt cô luôn luôn treo nụ cười tươi rói, hai cái má ửng hồng rất đáng yêu - làm anh thoáng ngẩn ngơ.

" Này Nam Kiệt, sao cả buổi anh không nói gì vậy? " cô hỏi anh, nhưng ánh mắt cứ nhìn về cây kem trước mặt, vừa hỏi lại vừa ăn. Anh nhìn thấy vệt kem dính trên mép môi cô thì khoé môi không tự chủ mà nhếch lên, có lẽ anh cũng không phát hiện. Anh lau vệt kem đi, chỉ " Ừm " nhẹ. Còn cô thì ngẩn người. Thấy cô không cử động gì thì anh khẽ xoa đầu cô : " Đi về thôi". Thanh âm tuy có phần lạnh nhạt nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ cảm thấy được sự nuông chiều.

Trẻ con, hồn nhiên căn bản không phải là tính cách thật của cô tuy nhiên cả ngày đi với Nam Kiệt cô lại luôn mỉm cười. Tuy nụ cười đó là giả nhưng trong tâm cô lại thấy có gì đó ấm áp. An Khê khẽ nghĩ "Mình động tâm? " rồi gạt phăng điều đó mà chú tâm vào việc tạm thời giao lại công việc ở tập đoàn cho Minh Vũ - thuộc hạ thân cận nhất của cô một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro