c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôn lễ của anh và cô rất mau được tiến hành, số người tham gia dự tiệc cũng khá ít vì Nam Kiệt và An Khê cũng không muốn làm gì quá nổi trội. Gia thế nhà anh và cô đi đầu trong top5 tập đoàn mạnh nhất thế giới nên những người tham gia dự tiệc toàn là những người có gia thế rất hùng hậu. Đặc biệt sẽ không có một paparazzi nào cả. Cô dâu lộng lẫy với chiếc váy cưới trắng tinh ,tôn lên sự cao quý mà thuần khiết. Cạnh bên là chú rể dưới âu phục đen lạnh lùng mà cao quý, đám cưới diễn ra suôn sẻ và sự ghen tỵ của mọi người xung quanh.
Ba mẹ cô mất sớm nên người cậu của cô Giang Huy dắt tay cô vào lễ đường, khi mà trao tay An Khê cho Nam Kiệt ,Giang Huy khẽ nhắc nhở : " Nam Kiệt, hôm nay tôi giao cháu gái yêu quý của tôi cho cậu. Mong cậu đem cho nó hạnh phúc, nếu không....tôi sẽ không để yên".

" cậu - yên tâm". Sau đó Nam Khê cầm lấy tay cô tiến về lễ đường. Trao nhẫn xong là một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước của Nam Kiệt lên môi An Khê.. Chỉ vậy thôi đã làm cho khác mời một phen chết đứng, Nam Tổng ghét tiếp xúc với phụ nữ đã bị chinh phục rồi. Đủ thấy người phụ nữ đó không nên làm phật ý nên trong thâm tâm họ luôn nhắc nhở rằng không nên khi dễ hay làm phật lòng cô.

Ba anh không may đã mất khi anh lên mười trong một lần làm nhiệm vụ nên phía gia đình anh chỉ có mẹ là người thân tham dự hôn lễ. Và theo ý anh là không muốn quá nhiều người trong gia đình tới dự. Sau một hồi tiếp rượu xong xuôi anh và cô trở về khu biệt thự của mình. Về tới nhà phát hiện ra cô đã ngủ say từ bao giờ nên anh phá lệ bế cô vào, người làm thấy vậy liền chào hỏi " Gia chủ, phu nhân". An Khê cựa quậy tỉnh giấc thì thấy anh bế mình liền bật giậy " Này, anh làn gì vậy. Nam Kiệt, bỏ tôi xuống " kèm theo đó là vài động tác giãy nảy

Khuôn mặt anh đen lại, tức giận quát lên : " Im miệng".

Cô khựng lại một chút rồi đập đập vào ngực anh " biến thái, bỏ tôi xuống mau"

*Bụp* không thương tình, không chần chừ, không nhượng bộ anh nhanh chóng thả cô từ trên tay ra làm cô ngã xuống sàn nhà. Mặc kệ cô đau đớn anh bước lên cầu thang về phòng mình.

Vài phút sau quản gia Trần gõ cửa phòng làm việc của anh.

" chuyện gì.? ".

Đối với thái độ băng lãnh của anh Linh Giang chỉ giám cúi đầu : " Chủ tử, phu nhân cô ấy.....cô ấy".

" Nói".

" Cô..ấy, cô ấy.. đang khóc ở dưới nhà, thuộc hạ cùng Dĩ Thiên khuyên mãi cô ấy cũng không nín, cũng không lên phòng thay đồ"

Bước xuống cầu thang anh thấy cô nước mắt đầm đìa ngồi ở ghế sopha, tay gạt nước mắt tứ tung làm khuôn mặt được trang điểm trở nên nhem nhuốc. Tiếng nấc của cô vang vọng cả phòng khách, kế bên là Dĩ Thiên đang loay hoay như gà mắc tóc dỗ giành cô. Anh bất giác lắc đầu tiến về phía cô, lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt cô. Nào ngờ thấy anh cô càng khóc to hơn nữa. Miệng nhỏ vừa nấc vừa trách : " Nam Kiệt đáng ghét, anh có biết ném người ta đau lắm không hức hức.. Anh ức hiếp tôi, hu hu, anh làm chân tôi đau hức hức. Tôi ghét anh, không ở với anh nữa hức hức. Anh đưa tôi về với cậu đi"

Liếc mắt thấy chân cô thâm tím một vùng lớn, anh xoa đầu cô : " Ngoan, nín đi, về phòng ". Rồi anh bế cô đi. Cô giãy lên đòi tự đi thì anh dỗ giành " Ngoan đi". Điều này làm Linh Giang ,Dĩ Phong và tất thảy mọi người nhạc nhiên tột độ. Chủ tử của joj đang dỗ giành con gấu đó sao?. Chuyện này là chuyện hiếm trong những truyện hiếm đây.

" Em đi tắm rồi ngủ đi. Tôi kêu dì Lý lêm bôi thuốc cho em" - anh đặt cô ở phòng tắm rồi đi ra ngoài, quay về thư phòng làm việc. Còn cô sau khi anh đi thì quy lại với chính tính cách của bản thân mình, khuôn mặt lạnh trở lại : " không thoa thuốc cho mình sao? Thú vị đây!  Đóng kịch cả ngày mệt muốn chết.

Nửa đêm anh quay về phòng thấy cô đã ngủ say thì đi tắm, lúc quay vào ngủ thì cô bất chợt ôm anh, đầu dụi dụi vào ngực anh y như chú mèo nhỏ. Nam Kiệt đẩy tay cô ra nhưng cô lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro