Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này phi diệu quá, thực vật cũng biết yêu."

Aesop đang bị treo ngược lơ lửng cùng vô số dây leo xanh tươi mỏng manh nhưng hung bạo như rắn. Dưới đóng dây leo là một cái miệng khổng lồ đang há rộng chuẩn bị nuốt chửng con mồi.

Pu phát hoảng hét lên. "Cậu chủ! Đừng lo có tôi ở đây!"

Pu phi tới mổ vào thực vật liên tục khiến nó đau đớn buông bỏ Aesop để đuổi con quạ đi. Thấy Aesop thoát khỏi xiềng xích, nó vội bay tới Aesop và kéo cậu bỏ chạy.

Cây ăn thịt rất tức giận nhưng cũng không tiện di chuyển nên đành để mất con mồi.

Chạy một lúc thấy đã an toàn họ dừng chân nghỉ ngơi. Hai người thở hổn hển lấy lại sức.

Aesop lau trán bằng tay hướng Pu hỏi. "Đó là gì?"

Pu đậu lên đầu Aesop, cúi đầu thấp xuống nói. "Đó là cây ăn thịt tên là Devil's lips (môi của quỷ). Một lại thực vật ăn thịt có trí não khôn ngoan và đôi môi đỏ tươi như của phụ nữ khi sơn môi. Trong miệng nó là 58 cái răng siêu nhỏ nhưng đủ gây thương tích lớn."

Pu dùng hai cánh ôm đầu Aesop lo lắng nói. "May mắn nó có điểm yếu là bờ môi của nó rất mỏng có thể tấn công vào môi làm nó suy yếu. Cậu chủ làm ơn hãy cẩn thận, đi đâu ngài cũng thờ ơ mạng sống không tốt chút nào cả."

Pu tức giận đập cánh trên đầu Aesop. "Cậu chủ không hiểu tôi khổ cỡ nào khi cứu cậu khỏi những nguy hiểm xung quanh và khuyên cậu hết lời về mối nguy đang đến, cậu chủ lại thờ ơ như đi chơi giải trí."

Aesop chỉ an ủi qua loa rồi tiếp tục bước đi theo chỉ dẫn của Pu.

Rất nhanh Aesop đến với thị trấn đầu tiên, Aesop rất ngạc nhiên về kiến trúc thời xa xưa. Mọi người nháo nhịp trên con phố đông đúc người và thú qua lại.

Aesop rất hướng thú về người thú đến mức phải thốt lên. "Fudi!"

Pu an vị trên đầu của Aesop ngó tây ngó đông nói. "Cậu chủ núp đâu đó kiếm gì đó che hai cái sừng đi, nhà thám hiểm mà phát hiện sẽ rất phiền phức."

Aesop thắc mắc hỏi lại với đôi mắt to tròn màu vàng kim đáng yêu. "Tại sao phải giấu, tôi cũng giống nhân thú mà?"

Pu sầu não nói. "Cậu chủ có đuôi và cánh trắng, có một hàng vảy được làm từ cốt chắc chắn là một loài rồng quỷ tên White dragon bone (Bạch Long Cốt) hiếm hoi. Điều này nghĩa là cậu chủ cần phải bảo vệ bản thân không để các anh hùng phát hiện."

Aesop vừa nói vừa đi vào một con hẻm vắng. "Không phải Ma Vương là những hồn ma hay các ác quỷ sao?"

Pu lấy đại một áo choàng lớn màu đen được phơi ở ngoài khoác cho Aesop và nói." Ma Vương không nhất thiết phải là quỷ. Chỉ cần ngài có chấp niệm dù là người hay quỷ, tiên hay thần cũng có thể thành Ma Vương. Cũng có trường hợp khác để trở thành Ma Vương, đó là huyết mạch đời sau."

Aesop lén lút bước ra khỏi con hẻm tối, cậu nhẹ nhàng dạo bước trên con phố. "Tôi làm Ma Vương đời sau là vì huyết mạch sao?"

Pu vui vẻ nói. "Rất đúng chủ nhân của tôi, cậu là con một của Ma Vương đời thứ 7. Là huyết mạch cuối cùng của Hắc Long tàn bạo. Mẹ cậu chủ là một nhân điểu xinh đẹp. Màu trắng là den di chuyền từ mẹ cậu chủ."

Aesop tiện miệng hỏi. "Thế mẹ tôi đâu?"

Pu im lặng, nó buồn bã và nói với Aesop. "... Mất rồi."

Aesop ừm một tiếng rồi bước đi tếp, cậu bình tĩnh đến mức kỳ lạ. Bên trong cậu là một nỗi đau buồn ăn mòn trong tim. Dù cậu có ở thế giới kia hay ở đây cậu vẫn là trẻ mồi côi. Chỉ là ở đây không có em gái nên càng trở nên cô đơn hơn.

Chuyện buồn bỏ qua một bên. Đã nhiều ngày cậu không ăn gì rồi. Aesop trên đường đi chỉ toàn ăn hoa cỏ dại nào biết mỹ vị nhân gian bên này như nào. Cậu nhìn xiên nướng thơm phức, khiến cậu chảy cả nước dải thèm ăn. Bụng cậu réo lên ộc ộc rõ to.

Chủ tiệm thịt nướng nhìn đồng tử đáng yêu của Aesop và bộ dạng nghèo nàn, không kềm được nổi lòng lương thiện tặng cho một cây xiên nướng. Aesop nhận lấy trân trọng cảm ơn chủ tiệm và tiếp tục đi.

Cậu vừa ăn vừa đi trên đường nhộn nhịp, cậu còn không quên đúc thịt cho Pu ăn cùng. "Tôi nên làm gì ở đây?"

Pu nhai miếng thịt rồi nuột xuống bụng. "Hãy làm những gì ngài muốn, dù sao lâu đài đã không còn nguyên vẹn. Lũ quỷ thì đã bỏ đi hết rồi. Chỉ có tôi ở bên, cậu chủ cần thêm nhân lực để sây lại trụ sở."

Aesop dứt khoát trả lời. "Ta không thích."

Pu đứng hình mất 5 giây, nó không tin những gì được nghe vội nói. "Tôi không có ý dẫn cậu chủ vào vai phản diện nhưng tôi muốn cậu chủ được an toàn, cậu chủ không nhất thiết phải kế thừa Ma Vương, cậu chủ có thể tự do như mẹ cậu chủ cũng được."

Aesop nhìn Pu nghi ngờ. "Ta được tự ý hành động sao? Không làm Ma Vương."

Pu vội vàng nói lại. "Tất nhiên có thể vì cậu chủ không có chấp niệm tàn ác hay nắm quyền lũ quỷ nên không nhất thiết thừa kế chức vị Ma Vương, ắc sẽ có người thay thế cậu chủ tác oai tác quái làm phiền anh hùng. Tôi và cha mẹ cậu chủ chỉ mong cậu sống vui vẻ thôi... Nhưng vì có huyết mạch của Ma Vương nên ngài không thể có cuộc sống giản dị được."

Aesop chán nản. "Vì sao?"

Pu thở dài nói tiếp. "Cậu chủ là con của Ma Vương, khi cậu chủ nhập hồn về giông trời chuyển thành bão tố không mưa nhưng sấm lớn gió mạnh báo hiệu một Ma Vương mới xuất hiện. Huống chi con người còn có thần linh báo tin, rất nhanh giáo hoàng sẽ báo tin lên. Lúc đó cậu chủ sẽ bị anh hùng truy đuổi."

Aesop sầu não không thôi. Dù làm hay không làm Ma Vương vẫn sẽ bị anh hùng stalker (theo dõi) và giết chết. Tốt nhất là trở nên mạnh hơn để tồn tại. Dù mình không làm việc xấu cũng sẽ chết.

Rốt cuộc thế gian hai chữ "công bằng" chả có, chỉ có kẻ mạnh tự xưng là "chính nghĩa".

Aesop đứng trước một bản hiệu có chữ trụ sở thám hiểm XXX. Aesop nhìn Pu trao đổi. "Tôi nên vào đây không?"

Pu rất không đồng ý với ý tưởng liều lĩnh của Aesop. "Cậu chủ tính vào hang sói đấy à?"

Aesop nói thêm. "Nhưng ta cần tiền."

Pu suy nghĩ một hồi liền ra ý kiến. "Hmmm... cậu chủ chưa biết cách dùng ma pháp nên càng không thể. Hay cậu chủ đi săn bán cho dân sẽ có tiền hơn, sẵn luyện tập kỹ năng ma pháp."

Aesop suy ngẫm hồi liền đồng tình với ý kiến của Pu. "Thế chúng ta tìm một chỗ để giao dịch ."

Không nén lại lâu Aesop liền rời đi tìm đến quầy bán thịt tươi. Cậu khó khăn nhón chân lên để dễ nói với ông chủ bán thịt, nhưng vì bàn hàng bán thịt khá cao nên chỉ thấy mỗi cái đầu ngóc lên.

Ông chủ tiệm có vẻ mặc dữ tợn nhưng lại rất thân thiện, câu cúi người xuống nhìn vị khách tý hon. Ông nhẹ giọng nói. "Oh, nhóc muốn mua thịt của ta à?"

Aesop nhìn ông chủ tiệm thịt thản nhiên nói. "Tôi muốn lập giao dịch làm ăn."

Ông chủ bán thịt ngạc nhiên trước lời đề nghị của Aesop. "Lập giao dịch? Nhóc muốn bán thịt cho tiệm ta à?"

Aesop tự tin nói. "Nếu ông không tin tôi có thể đi săn ngay bây giờ và mang đến đây cho xem."

Ông chủ bán thịt vòng tay trên ngực. "Được nếu nhóc bắt về đây thịt heo rừng, ta liền đưa tiền mua lại."

Aesop hứng khởi chạy đi còn không quên bỏ lại câu nhắc nhở. "Ông nhớ giữ lời, rất nhanh tôi sẽ quay lại."

_

Aesop đang ở trong khu rừng rậm rạp. Cậu tìm kiếm thịt heo theo yêu cầu của người bán thịt, nhưng cậu không biết lũ heo rừng ở đâu và lực tấn công của chúng cỡ nào.

Tiếng vỗ cánh phạch phạch của Pu bay đến đậu trên vai Aesop. Nó tự tin nói Aesop. "Phía trước 5 cây số có một đàn lợn rừng đang nghỉ chân ở đó."

Aesop gật đầu đi đến theo hướng dẫn của Pu rất nhanh đã đến nơi. Aesop khi đến nơi không khỏi sửng sốt, ohía trước là đàn lợn rừng nhưng đi kèm đó là một con lợn bựa với cặp ngà to lớn. Nhìn nó dữ tợn với thân hình to mập chắc chắn không phải dạng vừa.

Vừa nhìn thấy mồi săn, Aesop rén ngang tại chỗ. "Tại sao dị giới cái gì cũng bất thường dậy?"

Pu động viên. "Đừng quá lo lắng, tôi tin ngài làm được."

Thấy Aesop không có ý hành động, Pu liền hú hét lên cho lũ lợn để ý. Thế là thành công gây sự với lũ lợn biến dị kia, Aesop thầm chửi. "Pet nhà báo quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro