Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi phong cảnh tua nhanh như đang chạy xe máy. Lòng ngực phập phồng gắng sức bình sinh chạy trói chết trên đường mòn không bằng phẳng của khu rừng.

Pu bay đến hét vào Aesop. "Cậu chủ hãy dùng ma pháp đánh bay lũ heo đi!"

Aesop bất lực hét lên khi đang chạy bằng chân trần. "Tôi không biết ma thuật!!!"

Pu giật mình nhìn về phía sau rồi hối gục Aesop chạy tiếp. "Ối mẹ oi! Chạy lẹ cậu chủ ơi! Tụ nó đang dí gần đết rồi kìa!"

Aesop gào lên đầy trách móc. "Tại ai hả!"

Sức chạy mạnh mẽ không sợ mệt nhưng tốc độ còn rất yếu không quá lâu đã bị lũ lợn dí kịp. Cậu bị một con tông một phát bay lăn lộn vào gốc cây, lưng va mạnh trên thân cây rầm một tiếng đau đớn khiến cậu hét lên.

Nằm rạp xuống đất, bất lực nhìn đàn lợn bao quanh mình. Cậu đứng dậy nhìn đàn lợn đang lườm mình, một bên thì tìm Pu đang ở đâu.

Tìm kiếm một hồi phát hiện nó đậu trên cành cây gần đó nhìn cậu bị bao vây.

Đúng là pet báo chủ gánh mà! Aesop bực tức trong lòng nhưng cũng không thể giúp ít gì.

Vì cậu còn nhỏ không biết sài ma pháp và các thuật chiến nên rất nhanh sẽ bị lũ heo rừng tông chết thôi. Không chờ lâu một con lao đến tính tông chết cậu, theo bản năng cậu dơ tay che cơ thể mình nhắm mắt. Chờ đợi cơn đau ập đến nhưng không có cơn đau nào cả.

Cậu từ từ mở mi mắt xem tình hình, chỉ thấy con heo bị đâm xuyên bụng và bị nâng lên giữ không trung. Nhìn theo nguồn gốc vật thể lạ như xương đuôi liền phát hiện lớp xương nhỏ ngay đuôi đã dài ra thành hung khí đâm xuyên con heo rừng. Cậu thử điều khiển cái đuôi rút ra hỏi thân con heo, nó vẫy đuôi hất bỏ vết máu và đung đưa như đang khoe với cậu.

Lũ heo rừng phát hiện cái đuôi dị dạng sợ hãi bỏ chạy, Aesop đi đến chỗ con heo đã chết thầm nhủ "thì ra đuôi cũng có tác dụng này."

Pu bay đến chúc mừng Aesop liền bị cậu tóm cổ, nó la hét xin lỗi cậu nhưng Aesop muốn bóp chết nó tại chỗ rồi, pet này hơi phũ nhưng cũng tại nó nhát thôi. Aesop thở dài buông tha cho cái cổ đáng thương của Pu, bản thân thì gánh cái xác heo khổng lồ đi đến chỗ ông bán thịt.

Hơi tốn thời gian nhưng vẫn mang đến nơi được. Trong khi mang lợn rừng đến, mọi người đổ dòn nhìn cậu nhóc nhỏ khiêng vật thể nặng gấp đôi mình đi long nhong đến quầy thịt.

A. "Loli à? sao sức khỏe dậy?"

B. "Hình như là con trai."

C. "Tộc thằn lằn à? Nhìn đuôi dễ thương quá~"

[Tiệm bán thịt heo]

"Oh, nhóc thật rất khoẻ đó."

Aesop đặt con heo xuống trước mặt người bán thịt. "Tôi đã săn một lợn rừng như đã hứa."

Ông chủ thịt dò xét con heo một hồi liền vui vẻ đưa cậu một túi tiền lớn. "Của nhóc đây."

Aesop thấy đóng tiền trong tay không tin vào mắt mình. "Chỉ là một con lợn rừng, sao lại đưa tôi nhiều như vậy?"

Ông chủ bán thịt đâm một con dao ngay bụng con heo và nói. "Lợn rừng? Oh no đây là Herbal pig (Lợn Linh Thảo). Herbal pig khác với lợn bình thường là kích thước khổng lồ và cái ngà heo lớn. Cái ngà này làm bằng cây thảo rất bổ dưỡng và đắt tiền."

Nhận được số tiền lớn Aesop vội vàng tạm biệt ông chủ tiệm thịt và đến tiệm trang phục mua quần áo vừa mình. Trang phục có áo sơ mi trắng phối với gile nam nhỏ màu đen. Quần tây màu đen và đôi giầy đen đơn giản. Mua thêm một chiếc áo choàng nhỏ màu đen khoác lên để che sừng và cánh, để lộ đuôi như thằn lằn.

Tập tành đi trên con phố náo nhiệt, mua một túi xách lớn mang theo một ít đồ ăn đi ra thị trấn. "Tôi nhớ quan tài trong lâu đài hoang."

Pu đậu bên vai nói. "Không đi bất cứ đâu à?"

Aesop lắc đầu. "Để khi khác đi, tôi muốn ngủ."

Cũng mấy ngày Aesop không ngủ ngon giấc rồi nên cậu muốn về lâu đài nhanh nhất có thể, nhưng có vẻ đường về nhà khá xa. Aesop chán nản nhìn rừng rậm rạp.

Pu bỗng đứng dậy đậu lên đầu Aesop và nói. "Cậu chủ có thể dùng cánh bay về."

Aesop sầu não nói. "Nhưng ta không biết bay."

Pu tự tin nói. "Ta chỉ cậu chủ bay."

Aesop gật đầu nhưng cũng lắc đầu. "Chiều rồi mai tính, kiếm chỗ ngủ qua đêm đã."

Pu cũng ngầm đồng ý. Họ đi khắp khu rừng để tìm chỗ ngủ thích hợp. Aesop không như Pu, cậu không giỏi giữ thăng bằng trên cành cây nên đành ngủ ở dưới. Bên dưới lại có thú hoang dị dạng rình rập nên Aesop phải kiếm một cái hang hay gì đó ngủ.

Mãi không kiếm được hang, Aesop đành núp trong bụi cây và ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau Aesop đi đến một dòng sông lớn. Thử thách mà thân hình nhỏ bé như cậu cần vượt qua, chính là nhảy trên mỏm đá trơn trượt của con sông.

Vào thời khắc nhìn thấy con sông Aesop thầm ước. "Tôi biết bay thì tốt quá."

Đúng như tình tiết câu chuyện trong não diễn ra. Aesop nhảy trên những cục đá trơn trượt và té xuống sông.

Aesop liều mình vùng vẫy trong nước gần trôi đến tháp nước lớn. Pu bay theo nhưng không đuổi kịp tóc độ của tháp nước lớn. Pu khóc lóc gọi Aesop nhưng vô nghĩa

May mắn Aesop bám vào một thân cây đổ cũ mục, không để bị trôi và chìm nước. Với sức mạnh được kế thừa bởi Ma Vương, cậu có đủ sức để mò từ thân cây bơi vô bờ.

Aesop thở hổn hển lấy lại dưỡng khí. Pu bay đến lo lắng hỏi thăm tình hình. "Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu chủ, cậu ổn- "

"Hắc xì!"

Do ngâm nước lâu với cơ thể non nớt đã khiến Aesop bị cảm nhẹ. Đêm đó cậu ngủ không ngon, chỉ có hơi ấm của Pu sưởi ấm cậu. Một đêm dài khó khăn nhưng cũng qua khỏi trong một đêm.

Pu tự hào nói. "Quả là huyết mạch của Ma Vương rất khoẻ mạnh."

Aesop chầm ngâm suy nghĩ và nói với Pu. "Chỉ tôi bay đi."

Pu nghe xong vui vẻ đáp. "Tất nhiên."

Aesop theo chỉ dẫn của Pu trèo lên cành cây cao và nhảy xuống đập cánh. Sau nhiều lần té ngã muốn chảy máu bể trán, Aesop cũng thành công bay lên trời. Tốc bộ không nhanh nhưng cũng giúp Aesop thành công bay về lâu đài trong 2 ngày.

Lâu đài đỗ nát vắng vẻ với những âm thanh của gió thổi vào ma mị đến rùng mình. Aesop từng bước đi trên dãy hành lang cũ kỹ.

Vì Ma Vương đã chết nên không một con quỷ hay thuộc hạ nào khác trừ Pu ở lại, bây giờ toà lâu đài này chả khác gì khu nhà bỏ hoang cả. Nhưng như vậy cũng tốt, thích hợp để một Ma Vương yếu như cậu núp khỏi ánh mắt của đám anh hùng.

Cậu bước vào một căn phòng lớn. Dù đã mấy ngày nhưng vẫn sạch sẽ không một chút bụi. Có một cái gương và cái bàn nhỏ, còn có cả cái giường bằng quan tài mà cậu nhớ nhung.

Aesop nằm trong quan tài đánh một giấc sâu.

Trong lâu đài đỗ nát thê thảm, có một Ma Vương nhỏ đang yên giấc nồng mà không nhận ra phiền phức đang đến gần.

[Điện Thờ Hoàng Gia]

"Nữ thần tiên tri gửi chúng ta thông điệp quan trọng. Ma Vương lại một lần xuất hiện trong toà lâu đài cũ nát."

Anh hùng khó hiểu. "Không phải chúng ta đã diệt trừ Ma Vương cách đây không lâu sao?"

Giáo hoàng nói. "Rất có thể Ma Vương đã sống lại và đang ẩn trong toà lâu đài để hồi phục."

Anh hùng nói. "Má nó sao ổng rắc rối dậy."

Thánh nữ. "Tôi nghĩ chúng ta nên đến đó kiểm tra thử xem. Nữ Thần không rảnh để đùa với chúng ta."

Pháp sư nói. "Haha... thế làm theo lời của thánh nữ đi, có khi đến đó sẽ có gì đó vui vẻ để chơi."

Pháp sư nở một nụ cười cong như lưỡi liềm. Đôi con ngươi màu xanh lam tuyệt đẹp biết cười nhìn thánh nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro