Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có rất nhiều cục tròn trong suốt đang di chuyển trên thảm đất cỏ, cơ thể tròn như cục sỏi thủy tinh trang trí bể cá, thịt lại lỏng lẻo mộng như nước.

Không ngũ quan tứ chi, chỉ có một hạt trâu như đan dược trong cơ thể chúng.

Vì tính tò mò Aesop đưa ngón tay có móng dài màu đen chọc chọc trêu đùa vật lạ. Nó trông có vẻ vô hại, mõi lần chọc là một lần rung nhẹ như thạch cao lắc lư.

Pu vỗ cánh bay đến đậu trên vai Aesop. "Cậu chủ đang làm gì với con Slime này vậy?"

Aesop tò mò hỏi lại. "Slime?"

Pu nói. "Slime là quái vật cấp thấp chuyên bị tân thủ săn bắt để thăng cấp sức mạnh. Mấy viên trâu của chúng bán cũng được kha khá tiền đủ tiêu vặt. Điểm yếu của chúng là viên trâu trong cơ thể, chỉ cần tách nó khỏi cơ thể chúng sẽ chết."

Pu bay xuống chỗ Slime nói. "Nó có vẻ vô hại trước mặt cậu chủ vì chúng nhận ra cậu là Ma Vương huyết mạch. Nhìn vô tri dậy thôi chứ gặp mấy con có não nó bạo lắm."

Aesop hứng thú khen ngợi. "Vậy à, dù vậy chúng vẫn rất dễ thương."

Pu lắc đầu phàn nàn. "Lũ này khi đói cái gì cũng cạp, vì bản chất chúng có dịch axit tan chảy rất mạnh."

Một Slime màu xanh lam nhạt nhảy lên đầu Aesop và an vị trên đó.

Pu nổi cáu vì bị dành chỗ tức tối hét lên. "Đm mài xuống! chỗ của bố mài."

Con Slime không những không chịu leo xuống nó còn rung lên như đang cười mỉa với Pu.

Quạ ta nổi giận rồi, nó liên tiếp đập cánh xuống đất khóc lóc ỉ oi, Aesop bất lực đành ôm Pu di chuyển cho tiện. Slime vẫn ngồi im trên đầu, Aesop lại là người yêu thích động vật nhỏ dễ thương dù nó là một con quái.

Hiện tại họ đang ở cách rất xa nhà, Aesop dù đã 22 tuổi đầu nhưng ở kiếp này cậu chả khác gì trứng mới nở, cần học hỏi rất nhiều ở thế giới xa lạ này. Dị giới có rất nhiều yêu quái như những bộ manga fantasy.

Rất nhiều dị vật xuất hiện làm tăng độ tò mò của cậu. Rất may mắn vì cậu có huyết mạch Ma Vương nên một vài loài quỷ chỉ cần ngửi pheromone hoặc nhìn ngoại hình đoạn ra. Chúng rất yêu quý Ma Vương cũng giống như bé Slime trên đầu Aesop.

Cậu nhẹ nhàng bỏ em nó về lại với đàn và bay đi. Cậu có chút rắc rối cần giải quyết, đó là sử dụng ma pháp.

Trên đường khám phá Aesop đã học được cách triệu hồi lửa nhưng cậu không thể kiểm soát nó tốt xiết chút nữa đốt cả khu rừng.

Pu là người chỉ dẫn tốt nhưng cũng chỉ là quỷ cấp thấp nhất đơn nhiên không biết sài ma thuật hay đọc bùa chú. Aesop muốn học ma pháp nên phải đến chỗ con người. Vì cậu biết chỗ con người có trường học ma pháp.

Ngôi trường rộng lớn sang trọng được bảo vệ nghiêm ngặt, có rất nhiều nhân tài đang theo học ở đó.

Nhưng cậu phải giấu sừng và cánh, đuôi lộ ra cũng chả sao. Theo như cậu biết ngôi trường còn có nhân thú trong đó.

Cậu bắt đầu học cách giấu sừng và cánh nhưng có vẻ nó mệt hơn cậu tưởng tượng nhiều, lấy sức nín thở và gồng mình cho đến khi giấu được cánh và sừng cậu liền nằm bệt trên đất cỏ rên rỉ.

Pu bay đến an ủi. "Cậu chủ chúc mừng! Sừng và cánh đã bị giấu còn mõi cái đuôi thôi."

Cậu không có bằng hay thông tin quê quán để nhập học thì sao vào trường học đây.

Pu nói. "Cậu chủ có thể tàng hình mà?"

Aesop mặt không biến sắc nhìn Pu đầy sát khí, cậu thầm chửi. "Giấu sừng với cánh để làm gì?"

Công nhận ý kiến của Pu rất hiệu quả, lướt trên dãy hành lang đông người trẻ tuổi mà không hề bị phát hiện.

Vô tư ra vào trông ngôi trường lắm người tài năng, học trộm kiến thức cũng như thần chú ma pháp. Lâu lâu sẽ nổi ra drama học đường như mấy bộ romance cũng thú vị không kém cho đến khi...

Désire Mélodis hay còn gọi là D.M học sinh của ngôi trường này đã trở lại. Anh xin nghỉ học theo nhóm anh hùng đến lâu đài của Ma Vương kiểm tra nhưng trở về tay trắng không có thông tin Ma Vương mới xuất hiện.

Anh thất vọng trở về trường thì phát hiện ra con chuột thú vị đang dùng phép tàng hình trong trường.

Désire Mélodis?
Cậu chợp nhận ra mình đã xuyên không vào otome game biến thành Ma Vương tiếp theo. Thế nghĩ là cậu sẽ bị giết bởi đám anh hùng trong game?

Kiếp trước của cậu là một nhân vật ẩn trong game? Linh hồn hiện tại cũng là cậu ở thế giới thật, thế nếu cậu vào đây nghĩ là đây là thật hay chỉ là ảo game? Là xuyên vào game hay là thế giới thật (thế giới song song)?

Bộ não cứ thế bị mắc kẹt không đưa ra kết quả. Đành bỏ qua bên mà chú tâm vào hiện tại. Có ai đó đang nhìn cậu chằm chằm

"Tên này bị gì vậy?"

Thiếu niên D.M trông kỳ quái cứ nhìn hướng cậu đứng khiến cậu cảm thấy bất an.

"Tên này có thể nhìn thấy sao?."

D.M mới 15 tất nhiên vẫn còn đang đi học còn là học sinh u tú nhất của trường. Y có nhan sắc trời ban (trao lộn) cuốn hút biết bao người mê mẩn. Với tài năng thiên bẩm và trí tuệ bật nhất rất nhanh anh đã trở thành người kế nhiệm tiếp theo của toà tháp ma thuật.

Từ khi tên D.M này trở lại trường anh ấy luôn nhìn hướng Aesop đứng như thể thấy cậu.

Nếu thấy có phải nên báo cho chủ nhiệm trường biết không? Thế quái nào tên này chứ im ru nhìn chằm chằm đến rợn người như thế chứ.

Đặt biệt hơn hoàng tử và thánh nữ còn là thiếu niên 16 - 17 tuổi cũng học trong trường này, bị phát hiện có phải là đăng xuất luôn không?

Aesop suy nghĩ linh tinh khiến chiếc đuôi cũng bất an theo chủ. Theo bản năng cái đuôi vô thức vòng qua háng rồi ôm chặt eo cậu với ý định an ủi bằng sự gắn bó ấm áp, nó có hiệu quả một chút nhưng tên D.M đó cứ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái.

"Tên này chắc chắn là biến thái!"

Tiếng chuông vang lên ồn ào cả khu trường.

Đã đến giờ nghỉ rồi!
Aesop vội vàng né sang bên để không đựng trúng bạn học nào, cậu cũng theo sau họ ra ngoài. Cả ngày dùng ma pháp tàng hình rất tiêu hao ma lực, mỏi lần đến giờ tan học Aesop sẽ ra khu vườn của trường trốn trên cây cao để không bị bắt gặp.

Có bảo mẫu là quạ cũng tốt, luyện bay sẵn luyện luôn kỹ năng thăng bằng trên cây.

Hiện tại Aesop đang ẩn nấp trên một cái cây cao, cậu để lộ sừng và cánh nằm lười trên cành cây.

Aesop chán nản nói. "Bài giảng thật khó hiểu, nó cứ nói về tính chất mana, lưu thông dòng chảy ma pháp, đọc câu thần chú khi sử dụng ma thuật, không đọc tên skill là không sài được được ma pháp à?"

Pu nhàn nhã đậu bên cạnh thở một hơi. "Nếu cậu chủ đủ mạnh để sài ma pháp mà không dùng miệng đọc. Thường thì mạnh đến đâu họ chỉ lẩm bẩm bùa thuật chứ chưa có ai dùng ma thuật mà không đọc bùa chú cả."

Aesop phản đối. "Nhưng rõ rằng tôi có thể triệu hồi lửa mà không cần đọc câu thần chú nào." Nói xong Aesop đưa một bàn tay ra triệu hồi một ngọn lửa xanh lam nằm gọn trong lòng bàn tay.

Pu nhìn ngọn lửa xanh lam nói. "Thế thì cậu chủ quả đúng là một nhân tài rồi."

"Dù có là nhân tài thì cũng không nên tùy tiện triệu hồi một ngọn lửa bất tử, nó rất nguy hiểm nếu bất cẩn có thể làm cháy cả khu vườn."

Cả hai giật mình đồng loạt nhìn xuống đất. Chỉ thấy một thiếu niên quý tộc đang đứng ở dưới nhìn lên chỗ hai người. Tóc đen mái trắng đung đưa trong làn gió mét mẻ. Đồng tử xanh lam phản ánh vàng lấp lánh như một viên pha lê được đặt ở dưới ánh nắng của trời.

Aesop thấy tình hình không ổn tính  bỏ chạy thì bị D.M đe doạ.

Anh thấy cậu tính chạy liền viện cớ hù doạ. "Nếu ngươi chạy, ta sẽ báo cáo cho đội anh hùng."

Aesop tức giận nhảy xuống đè D.M dưới đất và tóm lấy cổ áo anh. Dang hai cánh hết cỡ. Biểu cảm dữ tợn trừng mắt với D.M.

"Ngươi dám!"

D.M cười khẩy dù bản thân đang bị một Ma Vương đe doạ. Nhìn biểu cảm là biết tên này thật có gan và chẳng sợ cậu tẹo nào cả.

Nếu để tên D.M này méc đội anh hùng chắc chắn họ sẽ truy lùng cậu mọi ngóc ngách. Vì sự an toàn của bản thân phải thủ tiêu tên này, nhưng cậu chưa giết ai trong thế giới này bao giờ càng khiến cậu rơi vào thế khó.

D.M theo dõi đôi đồng tử bất ổn của Aesop không ngại chết mà gồng mình dậy, mặc cho cậu đang tóm áo anh.

Aesop đang mắc kẹt trong suy nghĩ hỗn độn thì bất giác mở to mắt nhìn đối phương bình tĩnh ngồi dậy. không biết D.M nghĩ gì, chỉ thấy anh bất ngờ đưa tay ôm má cậu và kéo sát vào nhau, cứ thế cậu mất nụ hôn đầu.

Mắt cậu trợn to hơn, cậu kinh hãi tên biến thái bất ổn này. Aesop vùng vẫy cố thoát ra nhưng bị đối phương ôm đầu ghìm chặt không thể thoát ra. Cậu cố cắn răng chặt chẽ không cho cái lưỡi nóng hổi bò vào.

Dần về sau hơi thở khó hít vào bất giác nắm lấy bả vai D.M cố đẩy ra nhưng bị đối phương ép sát vào. Họ dính lấy nhau từ từ ngã xuống thềm cỏ xanh mướt Trong khi đó D.M vẫn ôm và ngấu nghiến đôi môi của cậu muốn sưng đỏ.

May mắn Pu phóng đến như phi tiêu gõ đầu D.M cóc cóc liên tục khiến anh đau mà buông tha cho Aesop.

"Chết mài! Chết này! Chết này! Bắt nạt cậu chủ nè!"

Ma Vương nhỏ vừa thở lấy lại dưỡng khí vừa bò ra tính chạy thì bị D.M tóm đuôi kéo lại về phía mình. Dù đuôi khoẻ như vũ khí nhưng cũng là điểm yếu khiến cậu rụng rời cả tay chân khi bị xúc phạm như vậy.

Aesop bị kéo về thềm cỏ, bị đối phương đè lên chặn cả lối thoát. Ánh mắt kẻ săn mồi tham lam nhìn con mồi đáng thương đang rung rẩy vì sợ.

D.M tóm gọn được cậu vui sướng nói. "Ngươi là Ma Vương huyết mạch đời sau phải không?"

"..."

Aesop như hoá đá, vẻ mặt cậu tái nhợt vì sợ hãi, nhưng câu tiếp theo của D.M sẽ shock đến nổi khiến cậu đỡ không được.

Đôi mắt màu sapphire xanh cong lên như đang cười, anh cong khoé môi và nói. "Hình như tôi yêu ngài mất rồi Ma Vương của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro