Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết họ Carl là nhà quý tộc nào không?"

"Không, tôi chưa bao giờ nghe qua."

"Không lẽ là quý tộc ẩn danh?"

"Tôi không chắc."

Mọi người trong lớp rất tò mò về học sinh mới đến. Tất nhiên họ sẽ cảm thấy lạ lẫm vì Aesop Carl vốn là tên thật của cậu ở kiếp trước, vì chuyển sinh qua đây cũng không có tên nên dùng luôn họ tên cũ.

"D.M, bạn ấy là em họ cậu thật à?"

D.M liếc nhìn bạn nữ ngồi cạnh mình, anh mỉm cười đáp lại.

"Đúng vậy, em ấy là họ hàng xa của tôi, em ấy từ nước ngoài về nên rất mới lạ ở đây."

"Thì ra là họ hàng từ nước ngoài về, nhìn màu tóc của bạn ấy thật khác biệt."

Aesop đi đến giữ lớp bối rối không biết nên ngồi đâu thì tìm thấy một chỗ trống cạnh một bạn nữ. Cô nhận ra điều gì đó liền đỏ mặt hồi hộp chờ đợi Aesop vào ngồi cùng mình. "Cậu bạn đẹp trai như này nhất định phải xin làm quen mới được."

D.M cũng nhìn hướng Aesop đi đến chỗ cô gái đó liền cảm thấy không vui, anh gọi cậu lại. "Aesop, qua đây ngồi với tôi."

Cô bạn học ngồi bên cạnh D.M tỏ ra ngạc nhiên. Chỗ này đã có cô ngồi rồi thì Aesop tới đây ngồi kiểu gì?

Không để Aesop chờ lâu D.M liền đuổi cô nàng đi để Aesop ngồi với mình. Hình tượng quý ông trong mắt cô bị anh dẫm đạp ngay tức khắc. "Đi ra chỗ khác ngồi, cậu rất phiền phức."

Trước áp lực của D.M tạo ra đả kích đối với cô, che đi sự xấu hồ của mình mà chạy đến chỗ bạn nữ kia ngồi để nhường chỗ cho Aesop.

Aesop không biết phải nói gì với tình huống trẻ con này, cậu chỉ làm theo thoả thuận mà nghe lời D.M ngồi xuống cạnh anh.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, cậu thuận tiện học tập ma thuật mà không cần quá tiêu hao mana vì tàng hình, những gì khó hiểu cũng được D.M giúp giải thích nên việc học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa, D.M cùng Aesop đi đến căn tin ăn trưa. Trong cùng D.M lấy phần ăn đến bàn ngồi thì Aesop vô tình va phải một cô gái. Đồ ăn trên tay đã tụt mất rơi xuống đất thành đóng bầy nhầy dơ bẩn, nhưng Aesop không quen tâm mà lo lắng đối phương có ổn không.

"C- cậu ổn không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. D- để tôi giúp bạn đứng dậy."

Aesop đưa tay dìu người đứng dậy rồi sau đó lại kinh ngạc nhìn cô gái.

Cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ cùng con ngươi màu nâu, nước da trắng trẻo như ngọc, ngũ quan xinh xắn hiền hòa của cô cho thấy đây chắc chắn là thánh nữ, Emily Dyer.

Cô tỏ ra khó hiểu trước biểu cảm kinh ngạc của cậu, cô tính nói gì đó thì bị D.M cắt ngang.

"Cậu-"

"Ôi trời, rất xin lỗi cô về tai nạn nhỏ này, đứa em họ của tôi mới về nước rất xa lạ nơi này nên có chút hậu đậu mong cô thông cảm."

D.M đi đến giải cứu Aesop khỏi thánh nữ, cậu có chút run rẩy núp sau lưng anh, thánh nữ mà phát hiện cậu là Ma Vương thì toang, nhưng may mắn cô không nhận ra.

"Em họ à, tôi không biết cậu còn có em họ đấy. Xin chào tôi là Emily Dyer, rất vui được gặp em."

Aesop rụt rè ló đầu ra, cậu lắp bắp đáp lại cô. "A- Aesop Carl..."

"Chào em Aesop, có vẻ em ấy khá nhút nhát."

D.M: "thông cảm cho em ấy."

"Không sao em ấy thật dễ thương, hai người đang lựa chỗ ăn đúng không? Hay hai người đến ngồi chung với tụ tôi đi."

D.M: "Cảm ơn- nhưng cô thấy đấy, Aesop rất sợ người lạ, tôi nghĩ cho em ấy ngồi chung không tiện lắm."

Emily kết bạn mới tất nhiên sẽ không bỏ qua. "Thôi nào đừng từ chối, tôi chắc chắn em ấy sẽ ổn thôi."

D.M muốn từ chối phũ phàng nhưng Aesop đã kéo anh lại, cô đã nhiệt tình như thế không thể làm khó cô thêm được, cậu đành phải cùng anh đến chỗ thánh nữ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro