Chương 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi cúi đầu nhìn phần ăn của mình, cậu hiện tại không dám ngóc đầu lên vì lý do khó giao tiếp và một lý do khác nữa...

"Cậu không ăn à?"

Aesop lắc đầu khó khăn nói với Emily. "T... Tôi c... C... Chưa muốn ă---"

Trên bàn ăn có 3 người lạ mặt nhưng cậu chắc chắn biết họ là ai,
Không ai khác đó là 3 nam chính trong con game chết tiệt này, Andrew Kreiss, Eli Clark và Naib Subedar.

"Chắc chắn chứ? Vì cậu đang run." Emily tỏ ra lo lắng khi thấy cậu cúi đầu run rẩy.

Cậu lại lắc đầu đáp lại cô, một bàn ăn nhưng lại nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm khiến bệnh sợ giao tiếp của cậu nổi lên, nó thật sự khó chịu, mặc cho họ giới thiệu tên tuổi và chức vị cho người em họ của bạn, cậu vẫn không tài nào nghe hết nổi, cậu hiện giờ muốn ngất xỉu cho xong chuyện, ngồi lâu thêm nữa chắc chắn cậu sẽ ngất vì khó thở!

D.M nhận ra điểm bất thường ở Aesop nên giải vây bữa ăn. "Thông cảm em họ và tôi có chuyện cần làm gấp, chúng tôi sẽ đi sớm bây giờ, dịp khác lại cùng nhau ăn chung giờ tụ tôi đi đây."

D.M thuận lợi mang Aesop rời đi bỏ lại phía sau những con người ngơ ngác há hốc mồm như chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Umm... Có vẻ D.M khá dính em họ mình."

"Nhìn tay họ là biết thân thiết cỡ nào mà."

Rời khỏi căn tin đến khu vườn trường ít người đến, D.M dẫn cậu đến nơi trong mét mẻ để cậu định thần lại, chờ cậu hồi phục anh lại hỏi cậu. "Em đỡ hơn chưa?".

Cậu chỉ lắc đầu tỏ ra mình đã ổn. "Tôi, tôi ổn rồi, tôi không thích nơi đông người lắm...."

Anh gật đầu đã hiểu và đồng thời an ủi cậu. "Nếu em không thích căng tin vậy chúng ta ra ngoài này ăn. Xin hãy chờ ở đây, ta lấy đồ mang đến."

Aesop ngồi đó nhìn bóng lưng của D.M đi mất rồi lại ngược nhìn lên những tảng lá trên cao mà thầm thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Môn học tiếp theo là tập đấu kiếm, Aesop cực ghét nó. Cậu buột phải có cặp để tập luyện với một bạn học nhưng cậu không lo lắng về nó vì D.M sẽ bắt cặp với cậu, tất nhiên kiếm thật không phải sở trường của cậu rất nhanh liền bị bại dưới tay D.M. "Tôi không nghĩ hậu duệ của vương lại yếu như thế." Anh đưa tay kéo Aesop đứng dậy, cậu phủi bụi chán nản. "Tôi không giỏi cầm kiếm."

D.M nhìn thân ái càu nhàu như đang hờn dỗi mà không nhịn được phì cười. "Fufu... Thế em giỏi về chuyên môn gì."

Aesop suy nghĩ một hồi liền nói. "Dao găm và ống tim." Cậu nhắc đến hai thứ này vì ở thế giới trước cậu làm ghề giết thuê ở nghĩ địa, một sát thủ ẩn mang tiếng nội trợ làm công nhân bán thời gian để nuôi em gái đi học.

"Có vẻ em chuyên về cự ly gần, hay gì đấu solo bằng một thanh gương dài em lại chuyên về ám sát bất ngờ." D.M nói xong lôi ra một con dao găm bạc đưa cho cậu. Aesop đón nhận món đồ không khỏi bất ngờ, cậu nhìn anh khó hiểu. D.M chỉ đưa tay lên ra hiệu đấu cùng, cậu như bị sốc vì thứ D.M cầm là kiếm giả còn thứ cậu cầm là hàng thật a!

"Tôi không thể hiểu nổi anh." D.M chỉ cười và đứng đó nhìn cậu đứng dậy lao vào với tốc độ nhanh. Aesop đâm con dao thẳng về phía D.M không chút do dự vì cậu biết anh sẽ đỡ được nó, anh cũng phòng vệ lấy lưỡi kiếm chặn lại mũi dao của cậu, sức lực khá mạnh khiến tay anh run rẩy vì dùng sức, anh không khỏi phấn khích.  Mọi người nhìn vào một trấn thật sự mà tụ tập lại xem đến cuối trận.

Kể từ hôm đó mọi người truyền tai nhau về anh em hai người họ, các cô gái luôn muốn làm quen với D.M nên luôn làm phiền. Họ không quen tâm bạn là một người xa lạ từ nơi khác đến hay màu sắc khác thường, chỉ cần bạn có hình dáng ưa nhìn và xinh đẹp chắc chắn các nàng sẽ không bỏ qua nói gì đến cậu còn quen biết D.M, đây sẽ là cơ hội tiếp cận hoàn hảo nếu làm bạn với cậu.

Khi tan học, họ được đưa đón về nhà và được chào đón bởi các người hầu. Aesop vội vã tìm Pu khi vào đến cửa.

"Pu! Pu ơi"

"Cậu chủ!!!" Con quạ bay đến đậu trên đầu Aesop.

Họ hỏi thăm nhau rất vui vẻ nhưng D.M thì không, anh vuốt ve con rắn của mình và ném nó lao đến trói Pu ngã lăn xuống sàn nhà. Quạ ta bực tức hét lên. "Má thằng điên, mài làm cái trò gì đấy!?" Vừa nói dứt câu con rắn ngóc đầu lên há miệng khè một tiếng khiến Pu giật mình hét lớn. "Éeeeeeeeee cứu tôi! Tôi sai rồi!"

"Sai về tội gì?"

Pu khóc lóc. ".... Ta, Ta sai vì chửi người!"

"Và......"

Pu bối rối. "Và? Và gì?"

D.M thở dài lại nói. "Người là người hầu không nên ngồi trên đầu chủ nhân."

"Vô duyên! Thích thì ta đậu thôi, chim chứ phải người đâu mà--"

"Cứ ở yên đó đi, ta có việc." D.M nói xong liền kéo Aesop đi, mặc cho Pu chửi thề, con rắn vẫn siết chặt không cho Pu thoát ra.

D.M dẫn cậu đến một hành lang dài để về phòng riêng thì cậu đã gặp một người. Anh ta nhỏ hơn cậu với màu tóc giống D.M, trên vai là một con cú lớn nhìn chằm chằm cậu. "Anh đang làm gì với cậu ấy?"

D.M không thèm nhìn Noir mà lướt qua, anh đi qua không bỏ lại câu nói khiến Noir im lặng. "Chuyện của tôi không phải của cậu." Ý nghĩ câu nói đơn giản này là anh ta không được sang vào chuyện riêng tư của anh ấy.

Cậu nhìn lại Noir im lặng nhìn bóng lưng hai người với vẻ thương hại và tội lỗi, tại sao lại trưng ra vẻ mặt đó?

Nhà trường hôm nay có kiểm tra thực hành, các học sinh phải ra khu rừng có quái vật để săn bắt và rèn luyện kỹ năng, tất nhiên có cả đội anh hùng và thánh nữ nhưng may mắn họ không có ở ngay khu học tập của cậu.

Các học sinh chuẩn bị vũ khí và đi sau vào rừng, họ lập nhóm từ 3 đến 4 để đảm bảo an toàn chỉ riêng cậu là team hai người. D.M mang theo gậy chóng màu đen nho nhã bước đi như một quý ông trưởng thành, anh chỉn chu cho cậu không chê vào đâu từ nếp nhăn trên quần áo và vũ khí anh dành riêng cho cậu.

"Ổn không nếu chỉ có 2 người." Cậu khá ngại khi được anh chăm sóc và cũng lo lắng vì team quá ít người, D.M lắc đầu nói không với người thứ 3 vào team, cậu chỉ có thể bất lực theo anh vào rừng.

Khu rừng rộng lớn nhưng lại chật chội vì cây cói mọc lên từng trùm lấn át đường đi, họ mò một lối ra đến bãi đất trống, D.M chán nản khi không thấy con quái nào trừ Slime. Nhìn chúng có vẻ thân thiện với cậu, chúng bao quanh và ngồi lên đùi cậu như một con pet cưng làm nũng với chủ mình. "Chúng có vẻ thích em."

Aesop vuốt ve con Slime trên đùi."chắc do tôi là hậu duệ của quỷ vương nên chúng chúng mới thân thiện với tôi."

D.M ngồi xuống cạnh cậu chán nản dựa má lên vai cậu. "Thật nhàm chán, không có con quái cỡ lớn nào xuất hiện cả." Aesop vừa nghĩ ra gì đó liền lấy trong túi ra một đồ vật rồi đáp lại. "Hay để tôi gọi chúng đến."

Anh nhìn vật trong tay Aesop, nghi ngờ hỏi. "Đó là gì."

"Kèn gọi quái thú, chỉ cần thổi nó sẽ có tầm 100 con quái chạy đến đây." Mắt cậu lấp lánh nhìn anh đày mong chờ. Nghe khá thú vị nhưng anh phải tiếc nuối từ chối nó đi, vì ở đây có rất nhiều học sinh chưa rành nghề, gọi tới sẽ có án mạng và danh tính của cậu dễ bị bại lộ.

D.M quen tâm về nguồn gốc nhưng Aesop chỉ trả lời. "Tôi vô tình gặp một con quỷ phiêu bạt đã cho tôi thứ này làm quà."

"Hãy để dành nó khi cần thiết."

Aesop đành thất vọng mà giữ lại, anh dẫn cậu đi thám thính xung quanh đến chiều muộn trở về, D.M mang theo một con quái xui xẻo trong chiếc nhẫn đựng đồ của nhà trường phân phát, cậu tất nhiên sẽ không động tay vào lũ quái trừ anh.

Mọi người ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người họ trở về, lũ Slime cứ đòi đi theo Aesop thế là cả đám bám đến chỗ học, thầy trách nhiệm rất kinh ngạc nhưng cũng bất lực. "Khai thật đi... Em có khả năng thuần phục quái thú phải không?"

"D... Dạ chỉ quái nhỏ thôi..."

Thầy giáo lắc đầu mệt mỏi bảo cậu mang chúng về lại chỗ cũ, cậu nghe lời làm theo, lũ Slime cứ thế lưu luyến cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro