Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lời tác giả:
- Có chút thay đổi cách viết.
- Dạo này vẽ thiên thần và cậu bé Aesop nhiều quá có khi sau này viết dảk cho otp không chừng.

1.

"Tôi có chút tò mò..." Aesop ngồi cạnh D.M nhìn chằm chằm vào nhóm anh hùng đang trò chuyện vui vẻ trong căn tin, họ tự tập 4 người trên một chiếc bàn được bao quanh bởi những con mắt ngưỡng bộ. Désire thích thú nhìn cậu khi đang nhai phần ăn trong miệng, cậu hiếm khi tò mò mà nói ra miệng nên anh cũng hóng muốn biết câu hỏi.

"Tại sao giáo hoàng trong điện thờ cũng ở đây?" Cậu không hiểu tại sao mình lại đặt câu hỏi ngớ ngẩn như vậy dù nơi cậu xuyên vào vốn rất ngớ ngẩn rồi, nhưng vai giáo hoàng luôn bận rộn trong điện thờ và không có lý do gì để vào đây trừ thăm hỏi của các tín đồ trẻ hoặc nói chuyện với chủ nghiệm của trường thì chả có lý do gì cả.

D.M có chút thất vọng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và đáp lại. "Thích thì đến ăn chùa, cứ kệ hắn đi." Aesop cười bất lực trước câu trả lời qua loa như thế.

Kỳ thật đây là một con game ảo, bất cứ chuyện gì cũng có thế sảy ra một cách khó hiểu, ví dụ: Désire Melody đây là thẳng nam lại đi hôn một thằng đực rựa lại còn là địch thủ trong tương lai.

"Hay gì chú ý đến những người khác, em lo ăn nhanh phần mình đi. Tý nữa chuẩn bị vào tiết thi đầu kỳ, chúng ta buộc phải đi chinh phục tầng hầm, sẽ rất tốn kém."

Aesop gần như muốn hốt lên một tiếng. "Tôi quên mất!" Tầng hầm tối mà nhà trường giao là cấp trung không thấp cũng không cao, tiêu chuẩn là tầm lv10 đến 20 trở lên. Tại sao xuyên không lại không cho cái hệ thống hay cái kỹ năng hệ thống nhìn thấu thông tin char nhỉ? Aesop chán nản khi biết xuyên không vào thế giới ảo ngoài thân phận huyết mạch đặt biệt thì tất cả là tầm thường và tầm thường.

Thấy cậu chán nản hiện rõ không rõ lý do, Désire lại nghĩ chắc lý do cậu buồn là vì bài thi sắp đến. Aesop là huyết mạch quỷ không muốn hại quỷ dân nên mới bất mãn chăng?

Désire nhanh tay gắp một miếng thịt sườn vào phần ăn của Aesop, cậu lại nhìn anh khó hiểu. "Về bài thi đấy... Đấy để tôi lo không cần cậu đựng vào đám quỷ đâu...."

Có phải cậu nhầm không khi thấy D.M đang đỏ mặt dù anh ta đã đưa một tay che đi cằm và miệng như đang chóng đỡ cằm, dù hành động an ủi khá ngượng ngùng nhưng cậu hiểu được lý do trong câu nói của Dési. Anh lo cậu hại dân quỷ khiến cậu khó chịu nên mới bảo không cần đánh, nếu thế thì tiện quá không đánh thì không đánh.

Hai người ăn cơm trong không gian hài hòa mà không chú ý đến ánh mắt kỳ lạ bên bàn thánh nữ. "Có vẻ D.M rất thích em họ của mình." Emily nói trong khi cười mỉm chi như được nhìn thấy thứ gì đó đáng yêu.

"Có lẽ vậy." Eli biểu cũng như Emily, chịu không nổi với cái miệng cong cong nhăn như cụ già.

"Không phải nó bất thường sao?" Naib nhướn mày nhìn hai người bạn như nhìn thứ gì đó kỳ quái.

"Có lẽ... Có chút bất thường..." Eli hơi hạ thấp nụ cười.

Andrew im lặng quan sát từ lâu, cư nhiên thản nhiên nói. "họ trông giống người yêu." Sau khi câu nói thoát ra khỏi cửa miệng, cả 3 đồng loạt quay lại nhìn anh với đôi mắt to, Emily và Eli hét lên. "giống lắm sao!?" Andrew cũng bị họ làm cho giật mình, cảm giác hối hận khi nói ra suy nghĩ của mình.

2.

Giờ ăn kết thúc, tất cả học sinh điều tụ tập trước một lối vào hầm tối, các giáo viên đặt biệt dặn dò học sinh làm theo luật trên.

Mõi nhóm bước vào hầm tối sẽ tự thay đổi vị trí và mở ra lối thoát khi vượt qua ải cuối.

Mỗi người được phân phát cho một đạo cụ cầu cứu khẩn cấp khi gặp chuyện nguy hiểm.

Các học sinh được phép lập nhóm từ 3 đến 5 người để chinh phục tầng hầm.

Luật thì rất đơn giản.

1. Không gian lận.
2. Toàn mạng bước ra hầm tối.
3. Bước vào bao nhiêu thành viên thì bước ra nhiêu đấy thành viên mới duyệt điểm A.

Chốt kèo mấy ông thầy cô là chỉ cần bước ra cổng đầy đủ thành viên và hầm tối được dọn sạch là duyệt điểm tốt, còn mất mạng thì tự chịu.

(Thầy cô dơ ngón like với nụ cười tự tin)

Aesop nghĩ cách thi có quá tàn nhẫn với các học sinh hay không nhưng khi quay sang nhìn lại họ thì thấy họ khá tự tin.... Ừm... Một học sinh quỳ trên thềm cỏ xanh mướt, người ngã ra sau, hai tay dang rộng hình chữ V cùng một nụ cười nhẹ và hai dòng nước mắt là tự tin hay nghi thức kỳ quạc để cầu chúa bảo hộ vậy?

"Ụa hụ hụ hụ, tôi sẽ không vượt qua cái hầm không đấy này mất oẹeee..." Một nữ sinh ôm cô bạn thân khóc lóc như đã tuyệt vọng lắm rồi.

Sao thi chinh phục hầm tối cấp trung bình thường mà như đi đại chiến chuẩn bị bỏ mạng bất cứ lúc nào vậy? Mà cũng phải thôi vì hiện tại cấp lv của họ cũng cùng lắm tầm lv10 đến lv20.

Thời gian tự kỷ đã hết, họ bắt đầu lập nhóm và tiến vào tầng hầm. Mỗi nhóm điều đặt chuẩn yêu cầu chỉ riêng nhóm cậu vẫn chỉ có 2 người, mặc cho lời khuyên nhiệt tình của các bậc thầy cô thì Dési vẫn nói không với kẻ thứ ba, anh ta còn từ chối luôn cả lời mời đoàn tụ từ nhóm thánh nữ.

"Có vẻ D.M của chúng ta đã bị cướp đi mất." Một cô cái quý tộc tóc đỏ trong một team nào đó tỏ ra thái độ khó chịu với Aesop, mặc dù khó chịu nhưng rất nhanh cô hừ lạnh một tiếng rồi cùng team tiến vào hầm tối trước mặt Aesop đang bối rối không hiểu chuyện gì.

Khi họ rời đi chỉ còn các giáo viên và hai người còn đó.

"Có thật sự ổn nếu đi chỉ 2 người không? Hay để cô theo trò vào--"

"Không cần phải phiền như thế." D.M cứ thế cắt ngang thành ý của cô giáo và nói thêm. " Đây là bài thi thực hành cho học sinh, giáo viên không cần nhúng tay vào đâu. Giờ nếu không còn gì để nói nữa thì sinh phép vào thi cho kịp giờ." Désire nói xong liền tóm cổ tay Aesop và lôi vào trong hầm tối, họ biến mất trong sự bất an của đám giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro