Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Cô Hạ đừng vội nóng ,đây chỉ là những bức ảnh chúng tôi vô tình chụp lại được .Lần trước vụ dự án mật bị đánh cắp là do gián điệp bên Trần gia cài vào,cũng may là phát hiện kịp thời nếu không chẳng biết hậu quả sẽ thế nào .Mà cô Hạ đây lại có thể gặp được Trần tổng nói chuyện lâu như vậy ắt không khỏi sự nghi ngờ ...

Kỳ Hạ gật đầu bất mãn "Vậy là anh cho rằng tôi cũng là người bên Trần gia cài vào đúng không ?Được tôi nói luôn cho anh biết tôi và cái thứ rách nát ấy không hề có Bất..Kì mối quan hệ nào .Ngày hôm đó Trần Dực Lăng gặp tôi tại đó là vì hắn còn ôm nợ cũ muốn tính sổ với tôi ,cũng may là lúc đó tôi nhanh trí đã thoát được ,sợ rằng sau này sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa ."

-Vậy sao ? Cô thực sự muốn chứng minh mình trong sạch ?

Kỳ Hạ trở nên dứt khoát "Muốn ra điều kiện đúng không ?Nói luôn đi đừng vòng vo"

Anh ta cười nhạt ,đi một vòng " Cô cũng thông minh trong việc đoán suy nghĩ người khác đấy .Được ,tôi cho cô hai lựa chọn để chứng minh sự ngay thẳng của mình ,tôi bảo đảm chỉ sau hôm nay thôi ,Mạc thị sẽ không bao giờ làm khó dễ cho cô bất cứ một lần nào nữa ...

- Nói...

- Dứt khoát thật ...Hahh tôi biết cô không biết bơi nên hay là... nhảy xuống cái hồ này , nếu như cô thực sự không hề có ý đồ gì thì biết đâu ông trời sẽ rủ lòng thương mà cho cô một con đường sống. Còn hai là thừa nhận mình là gián điệp bất kể là người của ai ,khi ấy tôi có thể mở lòng từ bi cho cô một con đường dễ đi hơn ...(Anh ta ghé vào tai cô nói nhỏ dần )...Hạ tiểu thư suy nghĩ cho kĩ nhé ...hhhhh

Kỳ Hạ suy nghĩ một hồi "Thực sự phải đến bước này sao ?"

Cô nhìn người đàn ông cười khinh bỉ "Anh coi thường tôi như vậy sao ? Đừng tưởng ép tôi như vậy là tôi bắt buộc phải thừa nhận điều tôi không làm . Kỳ Hạ này nói lại một lần cuối :Trước nay tôi chưa từng làm gì tổn hại đến một phần của Mạc thị . Còn nhảy sao ,được tôi chỉ làm một lần anh cố gắng căng 'võng mạc' lên mà nhìn cho kĩ"

Anh ta có lẽ cũng chưa lường trước đến bước này ,chỉ là muốn làm khó cô một chút ,nhưng việc đến nước này chỉ có thể đợi xem cô sẽ làm gì tiếp theo thôi .

Kỳ Hạ lại gần ven hồ ,cô hít thở một hơi dài "Kế hoạch ,nhiệm vụ nào cũng phải gặp khó khăn ,lần này Lâm Kỳ Hạ tôi sẽ đánh cược bằng cả tính mạng mình ,nếu thắng con đường sau này sẽ dễ đi hơn một chút ,còn nếu như thua ....thì trách kiếp này đoản mệnh vậy ."

Lúc này ở một góc nhỏ phía xa ...

-Mạc tổng ,anh bình tĩnh lại đã ,nếu vội vàng ngay lúc này chẳng phải bao công sức đổ vỡ hết sao?

Lãnh Thiên nhìn Khôi Nguyên với vẻ vô cùng lo lắng ,có chút tức giận "Cậu bảo tôi để cậu lo liệu vậy bây giờ tình hình này là thế nào ,nó liên quan đến mạng người đấy ...Khôi Nguyên ,tôi cảm thấy dường như không thể tin tưởng cậu nhiều đến thế"

Phía Kỳ Hạ cô đã sẵn sàng cho cuộc đánh cược không rõ sống chết này ,cô điềm tĩnh quay lại nhìn người đàn ông kia "Anh về nói lại với Mạc tổng : nếu Kỳ Hạ này chưa từng có suy nghĩ sẽ hại anh ,vậy thì anh có tin tôi không?"

Nói rồi cô nhảy xuống một cách dứt khoát ,Lãnh Thiên không thể nhịn được nữa liền muốn phi thẳng ra ngoài ,nhưng anh bị Khôi Nguyên giữ chặt người lại " Mạc tổng ,coi như em xin anh ,đây sẽ là giới hạn cuối cùng của cô ta ..."

-Dù bây giờ không phải là giới hạn cuối cùng của cô ấy ,nhưng cậu đã trực tiếp chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi...

Nói rồi Lãnh Thiên dùng hết sức đẩy cậu ra xa ,không chần chừ lâu anh chạy đến bên hồ nhảy xuống .

Phía dưới kia Kỳ Hạ cô vùng vẫy 1p..3p ...5p...rồi đuối dần,đuối dần ...

"Lần này mình cược thua rồi sao...?"

Kỳ Hạ không còn chút sức lực nào cứ vậy mà phó mặc cho dòng chảy , Lãnh Thiên nhanh như cắt đã tìm thấy ôm chặt lấy cô .Tình hình mỗi lúc một xấu đi, không thể nghĩ được nhiều nữa anh đưa bàn tay nhẹ nhàng lên khuôn mặt ấy ,truyền cho cô một chút hơi ấm và sự sống " Kỳ Hạ ,nhất định đừng xảy ra chuyện!"

Lúc sau rất nhanh chóng anh đã bế được cô lên bờ ,luống cuống trong từng động tác sơ cứu. Bấy giờ Khôi Nguyên mới bước ra ,vẻ mặt ,tâm tư cảm xúc đều lẫn lộn "Mạc tổng ,em...."

Lãnh Thiên khuôn mặt lạnh lùng ,ánh mắt vô cảm nhìn Khôi Nguyên ,anh nhẹ đưa tay lên ám chỉ rồi nói "Các người tự giải quyết những chuyện còn lại đi!" rồi đưa Kỳ Hạ lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro